Tác giả: Khải Ly
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 134845
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/845 lượt.
g đem hộp cơm để lên bàn, dọn xong đồ ăn nói “ Mời ngài dùng”
La Phù đứng ở một bên, tận lực nhìn hắn ăn cơm. Thoạt nhìn hắn đang trầm tư vấn đề nào đó, có lẽ là quá trình thí nghiệm, có lẽ là kết quả báo cáo, nhất định quan trọng, nàng cũng không thể đánh gãy suy nghĩ của hắn.
Sau hai mươi phút, hắn cơm nước xong, nghẩng đầu phát hiện vấn đề đã có giải đáp, xa tận chân trời.!
Đúng vậy, nữ nhân trước mắt này, với hắn duy nhất còn có thể chịu được đối tượng, diện mạo, cá tính cùng tay nghề đều làm cho hắn vừa lòng, trên đời này không ai so với nàng càng thích hợp cùng hắn kết hôn.
Cảm giác được hắn chăm chú nhìn, La Phù nhất thời chân tay luống cuống.”Hạ tiến sĩ, có vấn đề sao?”
Từ ngày có chuyện ở nghĩa địa, hắn chưa từng như thế nhìn chăm chú nàng, giống nhau muốn nói lại thôi, hay là hắn muốn nói mấu chốt trong lời nói? Nàng phát hiện chính mình sao có thể, quyết định lúc trước thả khí hy vọng xa vời, giờ lại nhịn không được lại dấy lên tia hy vọng.
“ Không có việc gì, ngươi có thể đi rồi” Hắn thu hồi tầm mắt, lắc đầu, chuyển hướng màn hình máy tính, gõ đánh, cũng không gián đoạn.
La Phù cả người chờ mong đã mất mát, nhưng nàng không biểu lộ chút dấu hiệu, gật đầu chuẩn bị rời đi, lúc ở cửa, nàng cũng đem luôn những gì trong lòng kia bỏ vào khóa cửa chắc chắn, nàng xác định sẽ không có người đến gõ cửa.
Đảo mắt đã là chủ nhật, hôm nay Hạ Vũ Tuyên tự thả lỏng chính mình, liên tục ngủ suốt mười mấy giờ, tất cả mọi việc đều so ra ngủ là trọng yếu.
“ Hạ tiến sĩ, ngài nên rời giường!” buổi sáng vào lúc đồng hồ điểm mười tiếng, La Phù đứng ở cùng trước phòng kêu gọi, nàng từ lúc thét đến hiện tại, đã trôi qua ba giờ.
Vì sao nàng sáng sớm đã đến kêu giường? Ách, không là gọi người rời giường. Bởi vì nàng biết, ngày chủ nhật, Hạ Vũ Tuyên so với bình thường càng nghiêm trọng, ngủ như người chết giống nhau, phải gọi mắt hắn hai, ba giờ đồng hồ mới có thể tỉnh, kỳ thật nàng đã muốn bỏ đi, nhưng một phần ý thức trách nhiệm lại bảo nàng kiên trì tiếp tục.
Nàng hiểu được, nàng phải thu hồi cảm xúc nào đó, nàng còn không dám nhìn thẳng vào chính mình, lại càng không dám nói ra cho Hạ Vũ Tuyên biết, có một số việc không nên biểu đạt, người không nên chờ mong.
Nhưng ít ra nàng còn có thể quan tâm hắn? Thay hắn nấu cơm, kêu hắn dậy, vì hắn khỏe mạnh làm trọng tâm, làm cho nàng tự giác là có mình còn là người có thể bên cạnh hắn.
Biết rõ hắn không vì bất luận kẻ nào mở ra cửa, nàng lại còn tại ngoài cửa bồi hồi, có lẽ có như vậy một chút hy vọng, nàng có thể trở thành khách của hắn duy nhất. Nhưng hôm nay khả năng không thích hợp quấy rầy hắn ! Kết thúc chuyện này là đủ rồi, nàng còn không có trình độ kiên cường đến như thế này, có thể chịu đựng được hắn lại một lần nữa. “ Bỏ đi”
Nàng đang muốn đi hướng ra cửa lớn, thanh âm hắn lại truyền ra–
“Ngươi không phải muốn xem ta ăn cơm nước sao? Ngươi muốn đi chỗ nào ?”
Nữ nhân này dám can đảm dám đánh thức hắn, lại vừa bỏ đi? Không có chuyện chiếm tiện nghi như vậy!
Chân đã muốn bước đi, nhưng lại dừng lại, nàng quay đầu, không tự chủ được mỉm cười “ Xin lỗi, tôi nghĩ ngài muốn ngủ?”
Nhìn hắn như là vừa rửa mặt, còn có chút nước ở trên hai dương, bộ dáng kia như là ý muốn gợi cảm, nàng nhất thời mặt đỏ tim đập, đứng thần ra chăm chú nhìn hắn, giờ khắc này tốt đẹp.
“ Suy nghĩ cái gì ngốc?” hắn đi đến bàn ăn ngồi xuống, tay vuốc tóc đen qua một bên, có chút không kiên nhẫn hỏi:” ăn gì?”
“Có thịt bò thọ hỉ thiêu, canh thập cẩm, vị tạch canh, đậu hủ trứng, thiên phụ la, đương nhiên…… Còn có cơm.” nàng đã thành thục món hắn yêu thích, chỉ có mấy món ăn Nhật Bản mới làm hắn vui.
Mùi thức ăn xông vào mũi, hắn bỗng nhiên đói bụng, thì ra cảm giác thèm ăn là có thể bị khơi dậy, trước kia hắn thường lười ăn sẽ không ăn, toàn do nữ nhân này thúc giục hắn, hắn vừa lười cũng có ham muốn ăn.
Hắn ăn trước một miếng thịt bò, rồi mới ăn một ngụm cơm, lập tức trợn to mắt hỏi:” này đây là cái gì?!”
“Ách…… Đây là cơm gạo lức……” nàng biết chính mình đang vuốt râu hổ, nhưng lần trước nhìn hắn cơ hồ muốn té xỉu, nàng đã quyết tâm, nhất định làm cho hắn thay đổi thói quen ẩm thực!
Hắn buông chén, trừng ánh mắt trắng và lạnh lùng đảo qua nàng.” cơm trắng chỉ có cơm trắng, ta mới không ăn cơm gạo lức cơm.”
“Gạo lức giàu có vitaminb1, đối với huyết áp thấp rất tốt.” nàng xem tư liệu có nói, gạo lức trong chứa rất nhiều vitamin B1, có thể cải thiện huyết áp thấp, điều chỉnh sự tự hạn chế thần kinh, giảm quá trình lo âu cùng với việc rời giường, thật tốt a!
“Không cần ngươi xen vào việc của người khác.” [ xùy, sao này muốn Phù tỷ xen vào thì khó àh'>
Hắn không rống to cũng không đập bàn, chính là một bộ biểu tình lạnh lùng, lại đủ để cho người tự giác nhận ra mình giống người ngu xuẩn, hơn nữa là người tự cho là nhiệt tình, không thể nào không khẳng định mình ngu xuẩn
Theo như hắn định nghĩa, ngày chủ nhật còn chạy tới gọi hắn dậy, mong chờ hắn ăn cơm, hy vọng