
Tác giả: Khải Ly
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 134634
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/634 lượt.
g đến bàn tay to của anh đụng tới cô, ôm lấy cả người cô, cao giọng hô to:”Còn muốn chạy? Ta bắt được!”
Vốn dĩ anh chờ mong nghe được tiếng kêu của đứa trẻ, tiếng cười, không dự đoán được anh ôm lấy một thân hình có hương hoa lài, thân thể mềm mại, ngoại trừ nhẹ nhàng run run cùng thở dốc, không có phản ứng gì.
Không nên nghĩ nhiều, anh xác định hắn bắt đến ai, đây là mục tiêu của anh đúng vậy ah không bao giờ nữa buông ra.
“Anh tìm được em, có thể…… Có thể không cần buông ra không?” anh cười, mang đau thương cùng khẩn cầu nói.
Cách cái khăn bịt mắt, La Phù nhìn không thấy mắt anh, nhưng cô cảm thụ thật sự rõ ràng, cô đang bị anh yêu, chính là cô đang chờ đợi một ngôi nhà? Mặc kệ bên ngoài bao nhiêu mưa gió, chỉ cần trở lại vòng tay anh ôm ấp, chính là an tâm, chính là yên tĩnh.
Không thể nếu không yêu nhau, cô hiểu được, sinh mệnh quá ngắn, thời gian rất quý giá, nếu người sợ đau mà không dám yêu, so với cái gì cũng đều bi ai hơn.
Thế là cô lau đi giọt lệ nơi khóe mặt, nhìn anh nói “Nếu không nghĩ buông ra, thì vĩnh viễn không cần buông ra.”
Nghe nói như thế, anh kéo khăn bịt mắt, vọng tiến nhìn đôi mắt thâm tình của cô. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh nhìn thấy trong mắt hiện lên tình yêu, đó là điều anh đã chờ rất lâu, mộng đẹp mong nhớ ngày đêm.
Hai người không nói gì chăm chú nhìn, chân thành, tín nhiệm, cảm động đều ở trong đó trao đổi, cuối cùng, anh hôn trụ cô muốn nói lại thôi thần, nếu có chút ngôn ngữ không thể nhắn dùm, hay dùng hôn mà nói đi!
Trong quảng trường vang lên tiếng vỗ tay cùng hoan hô, bọn nhỏ hưng phấn lại thẹn thùng nhìn một màn, nguyên lai người lới yêu nhau chính là có chuyện như vậy, chờ bọn hắn lớn lên nhất định cũng muốn đàm luyến ái!
Một tháng sau, giáo đường Thiên Ân.
bọn nhỏ, đánh đàn, cũng xướng khởi thánh ca, khách quý đang ngồi đều lên tinh thần, nín thở chờ.
Đây là hôn lễ nho nhỏ, đơn giản, cũng rất ấm áp, khách quý bao gồm đôi vợ chồng mới cưới Thạch Tĩnh Lam cùng Trịnh Minh Khiết, tân tình nhân Bành Trí Bình cùng Vương Tinh Doanh, còn có ông bà chủ cửa hàng hoa quả đã đợi thật lâu.
Lễ phục của chú rể cùng tân nương do Áo Tư Đinh tự mình thiết kế, ông ta cũng có mặt dùng máy chụp ảnh ghi lại hình ảnh đẹp nhất, xinh đẹp không nhất định nằm trong long trọng huy hoàng, có khi đơn thuần tao nhã càng vĩnh hằng.
Ngoài ra, nữ tu sĩ giáo hội Thiên Ân cùng bọn nhỏ đều tham dự, bọn họ cũng nguyện góp công trong hôn lễ, tấu nhạc tấu nhạc, ca hát ca hát, còn có hai vị đan nhẫn hoa hồng.
Thanh âm du dương, Thái Nho Minh nắm tay La Phù, từng bước một, theo cửa chậm rãi đi qua hồng thảm, đem tân nương mặc lụa trắng giao cho chú rể.
“Con gái chúng ta ….. La Phù nàng là cô gái tốt……” Thái Nho Minh vừa nói vừa nghẹn ngào, ánh mắt cái mũi tất cả đều đỏ.”Từ hôm nay trở đi liền giao cho cậu, mời cậu hảo hảo chiếu cố nàng, còn có tôn nhi sắp xuất thế “
Lúc trước hai đứa con ông ta cưới vợ, tâm tình của ông ta còn chưa kịp kích động giờ phút này bách phân chi nhất, hóa ra gả con gái lại cao hứng lại sầu não như vậy..
“Con hứa, cám ơn ba.’ Hạ Vũ Tuyên nắm tay tân nương, trịnh trọng đồng ý.
La Phù đã nhận thức Thái viện trưởng cùng Thái phu nhân làm cha mẹ, lúc này Lí Nhã Mai ngồi ở xem lễ, vừa cười vừa khóc, nắm khăn tay, cảm xúc trăm mối ngổn ngang.
Mọi người chứng kiến cha sứ chúc phúc cho hôn lễ, sau khi tuyên bố trao đổi nhẫn nói:”Chú rể có thể hôn tân nương.”
Hạ Vũ Tuyên vén khăn che mặt tân nương, nhìn thấy cô xấu hổ, mỉm cười, anh nhịn không được muốn hét của tên cô–
“La Phù, La Phù của anh”
Chỉ có cô là hiểu được, anh kêu gọi là đang nói:”Yêu, tình yêu của anh”
Thí nghiệm tình yêu dĩ nhiên chấm dứt, sắp triển khai là tình yêu nhân sinh, bọn họ sẽ nắm tay nhau, đi qua mỗi một trạm sinh mệnh cho đến khi đến nhắm mắt lại, tay trong tay nắm chắc, không phải thời gian nào cũng trôi đi hay sao, nhưng triều lãng vẫn là trong trí nhớ vĩnh hằng.
Xuyên qua thủy tinh cửa sổ nhìn ra bên ngoài giáo đường, ánh mặt trời Hoa Liên lóng lánh, trời xanh trống trải, mây trắng từ từ, toàn bộ đau thương đều theo gió mà đi, chỉ có yêu thương tràn đầy trong lòng người yêu nhau.
( Hết.)