XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thích Khách Vô Danh

Thích Khách Vô Danh

Tác giả: Dạ Tuyết Miêu Miêu

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341493

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1493 lượt.

quan trọng mà chúng ta tự nghiên cứu ra. Vì thế lại dẫn phát một hồi kiện cáo dựa vào vũ lực để giải quyết. Chủ nhân mang theo ta đại phá Thập Bát La Hán trận của Thiếu Lâm Tự, từ nay về sau danh chấn giang hồ. Việc này bàn sau, tạm thời không nhắc tới.
Theo lý thuyết, đi theo một chủ nhân như vậy ta nên thấy đủ, nhưng có một chuyện khiến ta thực bối rối. Mọi người nói anh hùng cứu mỹ nhân, chủ nhân của ta lại thường phải đánh chạy các loại mỹ nhân giang hồ mơ ước sắc đẹp của trượng phu nàng. Nghĩ coi Thừa Ảnh ta, nay nhờ phúc của chủ nhân, đã xếp trên lão huynh Trạm Lư, lại phải chịu sỉ nhục làm chút chuyện tranh giành tình nhân. Hơn nữa việc này còn viết trong mà Mộ Yến Trai mới xuất bản, thật sự khiến ta không còn mặt mũi. Kỳ thật ta cũng hiểu được, chủ nhân vốn không nhỏ nhen mà động thủ với đám mỹ nhân nũng nịu này. Nàng giống như đùa giỡn cắt tóc mỹ nhân, hoặc là cắt chéo áo mỹ nhân, dỗ Đường Đường của nàng vui vẻ. Có thể thấy được địa vị của ta trong cảm nhận nàng kém xa Đường Đường của nàng. Ta đường đường là một thế hệ danh kiếm, lại suy bại đến nước này, làm sao mà chịu nổi...
Phiên ngoại Cố An
Ta vốn tưởng rằng có thể cùng nàng xem sân vắng hoa rơi, mặt trời mọc mặt trời lặn, nghe tiếng chim hót suối chảy, sóng biển vỗ về cả đời. Ta vốn tưởng rằng có thể nắm tay nàng đi qua mỗi sớm chiều. Thẳng đến một khắc kia, ta mới biết được, một đời này thật sự quá ngắn quá ngắn. Ta không kịp thổi tiêu cho nàng, không kịp đối kiếm cùng nàng, không kịp tận mắt nhìn thấy cây anh đào ta trồng cho nàng nở hoa. Điều duy nhất ta có thể làm chính là lại nhìn dung nhan nàng một lần nữa.
Nửa đời trước của ta không nói cực kì phú quý, cũng coi như cẩm y ngọc thực. Cha mẹ yêu thương gia cảnh hậu đãi, có thể nói là không biết nỗi khổ của nhân gian.
Nói là nửa đời trước, kỳ thật từ khi ta nhớ chuyện tính ra cũng bất quá ngắn ngủi mấy năm. Vào năm ta chín tuổi, đã xảy ra họa khuynh tộc. Nam tử trưởng thành của Cố gia toàn bộ bị tử hình tại chỗ, nữ tử sung quân làm nô. Cha ta hàm oan mà chết, nương ta lưu lạc không rõ tung tích. Mà ta vì chưa đến nhược quán (hai mươi tuổi) bị bán ngay tại chỗ.
Ta đứng trong một đống dân đen, áo không đủ che thân mặt mày xanh xao, giống như gia súc bị người chọn đến lấy đi. Khi đó ta mới hiểu được, khi một người cực kỳ đói, tôn nghiêm đã không còn quan trọng. Ta nghĩ, chỉ cần có thể sống sót, nhục nhã như vậy thật sự không coi là cái gì.
Chỉ cần còn sống liền có hi vọng.
Mua ta là một nam tử trung niên khuôn mặt nghiêm túc. Ông ta mang ta đến một nơi hoa mọc đầy núi, dòng suối vờn quanh. Ta còn hoài nghi đây là thế ngoại đào nguyên. Nhưng sau lại ta mỗi ngày học ẩn nấp, học ám sát, thậm chí học làm sao trong thời gian ngắn nhất tự sát, để tránh ám sát thất bại lưu lại người sống. Ta mới hiểu được, chỗ thế ngoại đào nguyên này chỉ là một tòa ảo ảnh lướt qua giây lát.
Trong tất cả những đứa trẻ tham dự huấn luyện, ta là nhiều tuổi nhất. Chúng ta cùng ngủ cùng ăn, thân như người nhà. Tất cả đứa nhỏ đều gọi người mua ta là Phàn thúc. Ông ấy dạy chúng ta võ công, một câu hay nói nhất với chúng ta là: "Mỗi người các ngươi đều là một thanh kiếm." Ta nghĩ ta hiểu ý của ông ta. Kiếm là vật chết, chúng ta không cần có tư tưởng, có cảm tình, chúng ta chỉ cần phục tùng mệnh lệnh đoạt mạng người.
Nhưng cơ hồ tất cả bọn trẻ đều coi những lời này là khích lệ, vì thế càng thêm cần cù luyện tập võ công. Nhưng ta từ khuôn mặt trầm tĩnh, trong ánh mắt lạnh như băng của nàng thấy được không đồng ý.
Lúc đầu, nàng là đứa nhỏ duy nhất bất kỳ kẻ nào hỏi tên cũng không trả lời. Sau lại ta mới biết được, tên của nàng với ta mà nói là một lời nguyền, không phải giam cầm nàng, mà là bản thân ta.
Cho nên, lần đầu tiên nàng nói chuyện với ta, ta kinh ngạc. Đó là đêm trước ngày chúng ta phải đi xuyên qua rừng rậm lớn trong vòng mười ngày. Chờ đợi chúng ta có vô số độc xà mãnh thú, cơ quan cạm bẫy. Nàng nói với ta: "Ta cần ngươi giúp. Ngươi có thể cự tuyệt. Ta thể lực không tốt, có lẽ sẽ liên lụy ngươi." Trong ấn tượng, nàng chưa bao giờ nói nhiều như vậy với bất kì kẻ nào. Ta hiểu được nàng là xin giúp đỡ, hơn nữa nàng không chút che giấu tới tìm ta, đơn giản là trong tất cả đứa trẻ, võ công của ta tốt nhất.
Ta hỏi nàng vì sao khi bị những đứa nhỏ khác khi dễ không cầu trợ. Nàng đáp rất đơn giản: "Bởi vì như vậy sẽ không chết." Ta nghĩ chúng ta là giống nhau, trôi nổi trong đời chỉ vì giãy giụa cầu sinh, vì thế ta đồng ý.
Sự thật chứng minh nàng vẫn chưa liên lụy ta. Chúng ta thay phiên gác đêm cho đối phương, nàng thực nhạy bén linh hoạt, cơ hồ đối với nguy hiểm có một loại nhạy cảm trời sinh. Thậm chí khi đối mặt với một con hổ lớn, nàng còn mạo hiểm dùng bản thân thu hút lực chú ý của con súc sinh kia, mới khiến ta có cơ hội ra tay. Nguy hiểm qua đi, ta nhìn nàng vẻ mặt kinh hoảng chưa yên, hỏi nàng: "Sợ sao?" Nàng không chút do dự gật đầu, lại nói: "Nhưng không làm như vậy, hai chúng ta đều không sống được." Lúc nàng nói những lời này sắc mặt trắng bệch, hai c