
Tác giả: Cảnh Hành
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134647
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/647 lượt.
ôi đây sau này ở với ông vậy”
Lý Kiều buông báo chí.
“Cho cháu mười phút thay quần áo, tôi đi chuẩn bị xe”. Con ngươi xinh đẹp hiện lên ý cười giảo hoạt, hắn đem đề nghị của cô vào tai này ra tai kia.
——————————————-
Xe đến bệnh viện dừng lại.
Lý Kiều quay đầu nhìn về phía Thích: “Cháu ở trong xe chờ tôi, tôi đi vào một chút, quay lại sẽ đưa cháu đi học”.
Thích nhìn sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc của hắn, gật gật đầu.
“Ba”.
Lý Kiều nhìn người cha trên giường bệnh, thản nhiên kêu.
Lý Vinh Sinh giương mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng: “Anh đổi tính sao? Hiện tại ba ngày thì hai ngày đã biệt tăm, tôi còn tưởng tôi chết thì anh mới chịu rời Đức trở về”
“Ba thân thể không tốt, thời gian này không cần làm lụng vất vả, chuyện công ty con sẽ giúp đỡ xử lý”. Lý Kiều nhìn đống văn kiện trong tay, vẻ mặt trấn định.
“Anh xử lý?” Lý Vinh Sinh cười nhạo, “Lý thiếu gia trời sanh tính phong lưu nay lại trỗi dậy lương tâm, lãng tử hồi đầu?”
Lý kiều trầm mặt không nói.
“Được rồi, anh đi đi, miễn cho tôi gặp anh lại tức giận”. Lý Vinh Sinh khoát tay.
Lý kiều đứng tại chỗ không nhúc nhích.
“Còn có việc?”
“Thời gian trước con có gặp chú Lâm, chú ấy cho con biết”, đôi mắt bình tĩnh trào ra một tia mãnh liệt, “Mẹ không chết”
Lý Vinh Sinh vẻ mặt đột nhiên trở nên sắc bén, cầm lấy văn kiện trên tay ném về phía hắn: “Tôi đã nói bao nhiêu lần với anh, ả ta đã chết, sớm đã chết !”
Bìa các-tông cứng rắn đâm sầm vào mặt Lý Kiều, hắn nhắm mắt lại, sườn mặt một trận đau đớn.
“Tôi cảnh cáo anh, đừng ở trước mặt tôi nhắc lại cái tên ả tiện nhân kia”. Thanh âm lạnh lẽo truyền vào lỗ tai hắn.
Hai đấm chợt nắm chặt, hắn cắn răng, gằn từng tiếng : “Bà ấy là mẹ tôi.”
Trong trí nhớ, đôi tay kia ôm lấy hắn dịu dàng như vậy, hắn không thể để những từ ngữ khó nghe như thế nói về bà.
Lời nói của hắn hoàn toàn chọc giận Lý Vinh Sinh, ông nắm lấy cái ly trên tủ đầu giường ném ra ngoài, Lý Kiều quay đầu đi, trong phút chốc cái ly đâm sầm vào tường vỡ vụn, có tiếng kêu sợ hãi vang lên.
“Thích” Lý Kiều nhìn cô bé ở cạnh cửa, bên chân cô là những mảnh vụn từ thủy tinh, “Sao cháu lại tới đây, có bị gì không?”
Thích lắc đầu, có chút quẫn bách nhìn về phía hai người trong phòng bệnh.
Kì thật, sau khi Lý Kiều xuống cô liền theo hắn vào bệnh viện, nguyên bản là muốn nhân cơ hội hù dọa hắn, lại không dự đoán được sẽ gặp tình cảnh như vậy, mà cái ly kia cứ như vậy quét qua mặt Lý Kiều, sau đó đánh vào vách tường trước mắt cô.
Cô có chút khó hiểu, vì sao ba ba của Lý Kiều lại hung dữ với hắn như vậy? Thậm chí không cho phép hắn nhắc tới mẹ hắn.
“Cô bé là ai?” Lý Vinh Sinh sắc mặt hơi tái.
“Cháu chào ông”, Thích ngọt ngào cười, “Cháu là Diệp Thích, Diệp Thính Phong là cha cháu”.
“A, thì ra là bảo bối của Diệp Thính Phong, sao cháu lại ở đây?” Biết được thân thế của cô, Lý Vinh Sinh hướng cô mỉm cười.
“Cháu đợi người này đưa cháu đi học”, cô chỉa chỉa Lý Kiều, ngữ khí nhu thuận, “Ông à, ông đang ốm, phải nghỉ ngơi nhiều, không thể tức giận, lần khác cháu đến thăm ông được không?”
“Được”, Lý Vinh Sinh quay đầu nhìn về phía con, “Vậy anh mau đưa cô bé đi học đi”
Lý kiều gật đầu, đem văn kiện sắp xếp lại đặt lên giường, sau đó nắm tay Thích rời đi.
——————————————–
Trên hành lang dài của bệnh viện, sáng sớm gió từng đợt thổi qua, se lạnh.
Thích ngẩng đầu nhìn người đang trầm mặc bên cạnh, ánh sáng mặt trời chiếu lên người hắn, lại không soi sáng được một chút tối tăm trên mi gian của hắn.
Cước bộ hắn có chút gấp gáp, mà hắn lại nắm chặt tay cô đi nhanh như vậy, cô không thể không chạy chậm để theo kịp hắn.
“Chậm một chút”. Cô nhẹ nhàng năn nỉ.
Hắn giật mình, cước bộ ngừng một chút, giống như đang suy nghĩ lời nói của cô, sau đó tiếp tục đi lên phía trước, bước chân chậm lại.
“Thực xin lỗi”. Hắn giống như thở dài, nhưng biểu tình trên mặt hắn lại cho thấy suy nghĩ của hắn không biết đang chu du ở nơi nào.
Cô không thích hắn như vậy.
Im lặng, quái gở, thâm trầm như vậy.
——————————————–
“Ngồi xong chưa” Lý Kiều nghiêng người thay cô hắt dây an toàn.
“Ông chảy máu”. Mặt hắn gần trong gang tấc, khóe miệng vương tơ máu, má hơi sưng, da có chút rách.
“Không có việc gì”, hắn thản nhiên trả lời, nâng tay chuẩn bị tùy ý lau.
Thích giữ chặt cánh tay hắn, lấy ra từ trong túi xách khăn tay, nhẹ nhàng đặt lên vết thương của hắn.
“Có đau không?” gương mặt đẹp như vậy, lại có vết thương khó coi, nhưng bộ dáng hắn lại làm như không có chuyện gì cả.
“Không đau.” Lý Kiều nhẹ giọng cười.
“Vậy còn nơi này?” Một bàn tay nhỏ bé ấn trên ngực hắn, “Nơi này có đau không?”
Lý Kiều cứng đờ.
Nơi đó sao?
Đau, rất đau
Nhưng khi hắn nhìn cặp mắt trong trẻo trước mặt kia, vì sao đáy lòng trừ bỏ đau, còn có một loại ấm áp không thể nói.
“Thích, cháu nên đi học rồi”. Hắn cười nói, thanh âm có chút run rẩy.
Thích im lặng ngồi lại chỗ của mình
Không cần hắn trả lời, cô cũng có thể cảm giác được.
Mà trong lòng cô, cũng khó chịu như vậy.
—