Tác giả: Quất Tử Thụ
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341398
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1398 lượt.
ắc giống như tầng dưới cùng của Kim tự tháp.
Bao nhiêu năm qua, trong cuộc chiến giữa anh và mẹ anh, anh chỉ phản kháng lại hai lần, lần đầu tiên là khi thi đại học, Vi Nhược Kỳ giúp anh điền cả ba nguyện vọng, anh tự mình đi tìm thầy thủ nhiệm để sửa lại. Kết quả? Anh thi đậu!
Vi Nhược Kỳ xem xong thông báo trúng tuyển liền giận đến run người, bà hỏi anh tại sao lại muốn làm như vậy. Trần Mặc nói, không làm như vậy, mẹ sẽ đồng ý sao?
Sau đó mẹ anh nói gì? Anh cũng không nhớ nữa, anh chỉ nhớ, ngày hôm đó là ngày vui nhất của tất cả học sinh lớp mười hai, còn anh, nửa đêm rồi anh vẫn đang quỳ trong phòng khách. Và sau đó, dĩ nhiên là anh đã trốn đi, trường học quả thật cũng không tệ.
Tại sao nhất định phải làm như vậy?
Trần Mặc hỏi, Tại sao?
Nếu như ban đầu anh nói với mẹ của anh, xin bà đồng ý thì mẹ của anh có đồng ý không?
Nếu như lúc ấy mẹ anh tha thiết nói với anh, bà chỉ thích những trường bà chọn giúp anh, anh có còn kiên trì với nguyện vọng của chính mình không?
Nhưng mà tại sao bọn họ ai cũng cố chấp như vậy?
Trần Mặc vùi mặt vào lòng bàn tay.
Trần Mặc, thừa nhận đi………
Thật ra thì mày luôn mong đợi có một lần, mẹ cũng sẽ giống như những người mẹ khác, có thể từ bỏ ý nguyện của mình mà hết lòng ủng hộ mày.
Trần Mặc cẩn thận gấp lá thư lại, mặc áo khoác chuẩn bị đi, anh đứng trên trạm gác gọi điện thoại cho Thành Huy, nói bây giờ anh phải đi ra ngoài, không biết khi nào mới về, Thành Huy không nhịn được chế giễu anh một câu, đi lo chuyện kết hôn hả?! Trần Mặc cười khổ nói, đúng vậy!
Về quê lâu như vậy rồi, bây giờ Trần Mặc mới phát hiện ra anh chưa bao giờ đến chỗ làm việc của Vi Nhược Kỳ, giống như đó là khu vực cấm, trong tiềm thức của anh luôn dặn mình phải tránh xa nơi ấy. Chỗ đó có tất cả đặc thù của cơ quan chính phủ, lười biếng, nhìn thì có vẻ như đang rất bận, nhưng sắc mặt lại đờ đẫn. Trần Mặc chặn một cô gái trẻ thoạt nhìn giống như nhân viên lại, anh nói anh muốn gặp trưởng phòng Vi, cô nhân viên chỉ một cái ghế trong góc phòng rồi nói: anh đợi một lát, trưởng phòng bây giờ đang bận. Trần Mặc cũng không muốn gặp mẹ ngay, thậm chí, ở đâu đó trong trái tim anh, anh còn hy vọng có thể trì hoãn thêm một, hai ngày nữa.
Nửa tiếng sau, Trần Mặc thấy cửa phòng làm việc mở ra, một người đàn ông hơi mập, quần áo chỉnh tề đi giật lùi ra khỏi phòng, vừa quay người, sắc mặt anh ta đã biến thành kiêu căng, hống hách. Trần Mặc nhớ cha anh đã từng nói với anh, chức vụ hiện tại của mẹ anh mặc dù cũng không quá cao, nhưng rất có địa vị ở đây, cho tới bây giờ, chỉ có người khác phải cầu xin mẹ anh chứ bà tuyệt đối không bao giờ phải cầu xin người khác. Trần Mặc cười khổ, công việc này rất phù hợp với tính cách của Vi Nhược Kỳ.
Cô thư ký bước vào phòng hỏi trước một tiếng, sau đó ra ngoài nói với Trần Mặc, anh có thể đi vào, nhưng cũng đừng nói quá lâu, một giờ sau trưởng phòng còn có một cuộc hẹn khác.
Một giờ! Trần Mặc nghĩ, vậy là đủ rồi.
“Nhưng nếu không làm như thế, mẹ sẽ đồng ý sao?.” Trần Mặc vặn các ngón tay của mình, anh không ngờ động tác nhỏ này lại bán đứng tâm trạng đang căng thẳng của anh: “Nhưng mà con không thể đợi được nữa, nếu mẹ cứ kiên trì như vậy thì Miêu Miêu, cô ấy…… Thật ra thì, con trai của mẹ không phải là người duy nhất, không phải ai cũng nghĩ không phải là con thì không được….”
“Cái gì, con nói cô ta còn có…..A, thật không biết con đang nghĩ gì….” Vi Nhược Kỳ tức giân đến mức bật cười.
“Ở cùng cô ấy, con cảm thấy rất thoải mái, mẹ muốn con đi xem mắt con cũng đã đi rồi, thật sự mà nói, con chẳng có cảm giác gì với những người đó, cả đời này con chỉ muốn cưới một mình Miêu Miêu, nhưng mẹ lại không đồng ý.” Trần Mặc nhìn thẳng vào mắt Vi Nhược Kỳ nói: “Mẹ hi vọng con có thể sống tốt đúng không? Chỉ có ở bên cạnh cô ấy, con mới thấy hạnh phúc!”
Vi Nhược Kỳ không nói gì, hai bàn tay từ từ nắm lại thành quyền, đây không phải là thói quen nói chuyện giữa hai người bọn họ, điều này khiến bà cảm thấy khó xử.
“Con lớn rồi, con biết con muốn cái gì, con không biết phải làm sao để mẹ đồng ý chuyện này, chỉ là, con thích Miêu Uyển, con chỉ muốn cô ấy làm vợ của con, con biết cô ấy không giống với mẫu con dâu lý tưởng trong mắt mẹ, nhưng mà……. Mẹ coi như, mẹ coi như tác thành cho con một lần này, có được hay không?
Đáng lẽ ra, để làm cho mẹ anh động lòng thì khi nói đến chỗ này Trần Mặc phải khóc, nhưng anh lại không muốn làm thế, cứ cố gắng nhìn thẳng vào mắt của mẹ anh khiến mắt anh vô cùng khó chịu. Anh đang cầu xin mẹ anh nhượng bộ, bao nhiêu năm qua, rất ít khi xảy ra tình huống này trong cuộc sống của anh, và đối với mẹ anh thì chưa bao giờ có tiền lệ này. Hai người họ không bao giờ thử nói rõ với nhau, không bao giờ thẳng thắn nói ra những suy nghĩ trong lòng của mình, hai người họ luôn luôn lấy cứng chọi cứng, nhưng mà họ, ai cũng mong đợi đối phương sẽ hiểu cho mình mà nhượng bộ trước.
Giờ khắc này, Trần Mặc cảm thấy mình thất bại thảm hại, giống như