Tác giả: Quất Tử Thụ
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341438
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1438 lượt.
br>Lúc nãy anh còn dùng hai bàn tay của mình xoa đầu cô, một cảm xúc kỳ lạ tuôn trào trong lòng, khiến cho anh kích động muốn làm một việc.
Miêu Uyển bị Trần Mặc lôi đi, Trần Mặc đi rất nhanh, cô theo không kịp, cảm giác ngón tay bị Trần Mặc nắm chặt rất bình yên, cô đang chạy trốn cùng anh. Trần Mặc vừa đi tới cửa phòng ký túc xá đã quay lại ôm vai cô, hơi thở ấm nóng phả vào tai.
Anh nói: "Anh nghĩ là anh muốn ôm em một cái.’’
Miêu Uyển khiếp sợ, cứng họng.
"Được không?" Trần Mặc nhìn chằm chằm vào mắt cô.
Đột nhiên Miêu Uyển có cảm giác người như bị hôn mê, trong đầu trống rỗng, lắp bắp nói: "Trần, Trần Mặc, anh không biết là, chuyện này, quá nhanh sao?"
"Không được sao?"
Giữ vững ý chí! Giữ vững ý chí!!
Miêu Uyển bắt buộc mình phải tỉnh táo, nhưng chân cứ như nhũn ra, ngực rục rịch, ánh mắt chuyên chú của Trần Mặc giống như có thể nuốt sống cô, Miêu Uyển yếu ớt gật đầu: "Được."
Trần Mặc bế ngang người cô lên, Miêu Uyển sợ chết khiếp, suýt kêu ra tiếng, hai tay ôm lấy cổ Trần Mặc.
Thân thể mềm mại, ấm áp đang phát run, ôm vào trong ngực, giống một con chim bồ câu, hay là, một trái tim. . . . . .
Đi tới cửa, Trần Mặc lấy chìa khóa mở cửa, nhấc chân đá văng cửa ra, mũi chân Miêu Uyển vừa chạm đất đã bị anh kéo lại, ôm vào trong ngực hôn, một lần lại một lần, lặp đi lặp lại.
Không có lý do gì, cũng không có nguyên nhân gì, giống như ngoài chuyện này không còn chuyện khác để làm, phiến môi lạnh lẽo , vì thế trong cổ họng càng tăng lửa nóng, đầu lưỡi Trần Mặc tiến vào, linh hoạt và mạnh mẽ, dây dưa trằn trọc, Miêu Uyển theo không kịp, cố gắng giãy dụa, rồi sau đó thuận theo, ngay cả linh hồn cũng bị hút đi.
Có rất nhiều ký ức chợt hiện ra, môi và đầu lưỡi truyền đến xúc cảm ấm áp mềm mại, mang theo hương bánh, ngọt ngào vô cùng.
Trần Mặc nhớ lại lần đầu tiên anh thực chiến nhiệm vụ, đám người buôn lậu súng ống đạn dược phản kháng mạnh hơn những tên tội phạm bình thường rất nhiều, Trần Mặc không biết anh gặp may mắn hay là bị gì mà được sắp xếp vào một góc, khi đối phương bị đánh cho tan tác, toàn bộ đám còn lại vọt tới bên chỗ anh núp tìm đường thoát.
Anh làm một phát hết cả băng đạn, lần đầu trải qua chuyện này, người mới trở về có rất nhiều phản ứng, có người mất ngủ, có người nôn mửa, có người tinh thần bất an, chỉ có anh bình tĩnh, Trịnh Giai hỏi anh có cảm giác gì, Trần Mặc nói anh không biết, anh chẳng biết gì cả?
Từ đó trở đi, Hạ Minh Lãng đã nói anh là đồ đầu đen tâm lạnh, mục đích rõ ràng, ông trời đã lường trước được chuyến đi này.
Thỉnh thoảng nhớ lại, Trần Mặc phát hiện đúng là anh không biết thật, anh luôn luôn chậm hơn người khác, cảm xúc cũng vậy, lại càng cố gắng nhẫn nại, bởi vì không biết nên làm như thế nào mới tốt , vì thế chỉ có thể tỉnh táo, thờ ơ lạnh nhạt. Nhiều năm đã qua chưa từng có ai hỏi anh: Trần Mặc, cậu có sợ không?’’
Trần Mặc đặt một ngón tay lên môi cô.
Im lặng, đừng nói chuyện, đừng nói gì cả.
Ngôn ngữ không phải sở trường của anh, anh không biết nên nói gì hay không nên nói gì lúc này, bây giờ anh không muốn nói chuyện.
Trần Mặc ghé đầu Miêu Uyển vào ngực mình, kéo chiếc áo ngay ngắn bọc chặt cô.
"Ngoan, để cho anh ôm thêm một chút nữa." Trần Mặc nói.
Miêu Uyển sửng sốt, vươn tay ôm lấy Trần Mặc dưới lớp áo khoác.
Trần Mặc nhắm mắt lại, trong mắt ánh lên một tia máu. Có lẽ là già rồi, trước kia khi nhắm mắt lại là anh có thể quên đi chuyện xảy ra lúc đó, nhưng bây giờ, anh đã nghĩ ba lần rồi. Cũng có thể là vì đã hơn một năm không có đụng qua súng rồi, cho nên anh có cảm giác không quen.
Miêu Uyển im lặng tựa vào trong ngực anh, giống như một con mèo, ngực dựa vào rất gần, anh có thể cảm giác được nhịp tim của cô, bùm bùm rất náo nhiệt, đó là một khuyết điểm của người lười biếng không rèn luyện.
Hệ thống sưởi đã làm hết phận sự của mình, trong phòng ấm dần lên, trên mặt Miêu Uyển đã hồng hào trở lại, giống một quả táo chín mọng.
"Trần Mặc?" Cô không an phận cố gắng ngọ nguậy, ngẩng mặt lên.
"Sao vậy?" Trần Mặc khoác cánh tay qua cổ của cô, vươn người ra hôn, Trần Mặc phát hiện anh rất thích làm chuyện này, đúng lúc, đây là quyền lợi và nghĩa vụ của anh, cho nên rất hài lòng.
"Á. . . . . ." Miêu Uyển bị anh dây dưa trong chốc lát, chật vật giãy giụa, mặt nàng ửng hồng: "Trần Mặc, không phải, chắc không phải là, anh. . . . . ."
"Sao vậy?" Trần Mặc lấy tay cọ mặt cô, nhìn thấy bên ngoài đã tối đen mới kịp phản ứng: "Em đói bụng à? Có muốn anh dẫn em ra ngoài ăn không?"
Hả? ? ! !
Miêu Uyển chỉ ngây ngốc nhìn anh.
"Anh, không phải là anh nói muốn. . . . . . muốn ôm em sao?" Miêu Uyển đột ngột chuyển đề tài.
"Không phải là anh vẫn đang ôm em à?" Trần Mặc cười cọ cọ cái mũi của cô: "Choáng váng à, anh làm cho em choáng váng phải không?"
"Không phải. . . . . ." Miêu Uyển kinh ngạc: "Anh thật sự không biết là,. . . . . ."
Chết rồi! Làm ơn dẫn em đi nhanh dùm! Trời ạ, mất hết mặt mũi rồi! Mặt Miêu Uyển lại đỏ ử