
Tác giả: Quất Tử Thụ
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341254
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1254 lượt.
hai người từ từ ổn định, vợ chồng mới cưới, Trần Mặc cảm thấy anh bị chìm trong mật ngọt đến đau răng rồi, cuộc sống này, quả thật rất cần cao lộ khiết nha!
Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì phải trả, Trần Mặc nghĩ, cho dù Miêu Uyển không muốn tính toán với anh, anh cũng phải tự mình trả món nợ này, nam tử hán đại trược phu lại đi chiếm tiện nghi của một cô gái! Vậy còn coi ra cái gì? Rất mất mặt đi!
Đúng thế! Rất mất mặt! Đồng chí Lục Trăn bức xúc.
Mặc dù Lục Trăn không đáng tin cậy, nhưng lại là người anh tin tưởng, cậu ấy sẽ không can thiệp quá sâu vào những chuyện không liên quan tới mình, cho nên Trần Mặc nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn chỉ có thể nhờ Trung tá Lục Trăn giúp đỡ. Lục Trăn nói linh tinh đủ thứ bát quái hết nửa ngày, lại trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nói, Trần Mặc, mình cảm thấy cậu nên cầu hôn Miêu Uyển một lần nữa. Trần Mặc kinh ngạc, như vậy cũng được sao? Trung tá Lục Trăn cười hắc hắc, nói, cậu không hiểu gì cả, một lần cầu hôn ấn tượng sẽ khiến người ta nhớ cả cuộc đời, sẽ khắc sâu vào trái tim người đó, tuyệt đối hữu dụng hơn những thứ bình thường kia của cậu.
Trần Mặc bị dao động, tò mò hỏi năm đó cậu cầu hôn như thế nào? Lục Trăn khinh miệt nói, đẳng cấp của cậu kém xa với mình, chiêu đó của mình cậu không học được.
Trần Mặc âm thầm lặng lẽ mắng một câu, mẹ kiếp!
Giọng Lục Trăn vô cùng hào hứng, bừng bừng khí thế, nói, chuyện này để mình lo, ngày mai cậu mở hộp thư, mình gửi kịch bản gốc cho cậu. Vì vậy, hôm sau Trần Mặc nhận được kịch bản của Lục Trăn, anh vừa xem vừa ăm thầm nguyền rủa ai đó, xem xong liền hộc máu.
Lục Trăn vui vẻ gọi điện thoại tới hỏi cậu nhận được chưa? Trần Mặc âm trầm, cậu đang trêu chọc mình đấy à? Lục Trăn nói, cậu không biết cái gì gọi là lãng mạn sao? Lãng mạn, lãng mạn đó! Lãng mạn chính là sẵn sàng vì người kia đi làm những chuyện người bình thường không bao giờ làm! Mình đang giúp cậu, cậu còn nói mình trêu chọc cậu, mình nói cho cậu biết, những cái cậu nói chẳng có chút gì lãng mạn hết, nếu cậu thấy mình trêu chọc cậu, vậy cứ làm như cách của cậu là được rồi!
Trần Mặc im lặng nửa ngày, vỗ bàn: Được, chết thì chết!
Ở bên kia, Lục Trăn hả hê vỗ tay, nói: Được! Vậy mới là đàn ông chứ, người anh em, mình ủng hộ cậu!
Vì vậy Trần Mặc chọn một ngày đẹp trời, dĩ nhiên trước đó anh đã tham khảo ý kiến rất nhiều người để lên một kế hoạch hoàn mỹ cho ngày này, buổi sáng hôm đó, Miêu Uyển mơ hồ tỉnh lại thấy Trần Mặc vẫn đang nằm bên cạnh, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy ánh sáng nhàn nhạt, nghi hoặc tự hỏi, sao hôm nay trời mau sáng như vậy, xoay người lại chuẩn bị ngủ tiếp, vì thế Trần Mặc liền bóp mũi của cô gọi cô dậy. Miêu Uyển hoang mang nhìn Trần Mặc, hôm nay anh không đi làm à? Miêu Uyển vẫn cảm thấy Trần Mặc dậy là để đi làm, từ năm giờ sáng đến mười giờ tối, muốn ra vào phải đăng kí vào sổ ghi chép.
Trái tim Trần Mặc nhảy loạn lên, anh nói anh xin nghỉ. Miêu Uyển thở dài, anh xin nghỉ mà không nói cho em biết một tiếng là sao, anh xem, lãng phí cả một ngày.
Trần Mặc không nhịn được bật cười nhìn Miêu Uyển, ánh mắt cô vì vừa mới ngủ dậy mà có chút mù mịt, anh nói: “Anh đã xin nghỉ cho em rồi, bởi vì….Anh muốn chiếm dụng cả ngày hôm nay của em, tặng cho em một món quà mà vĩnh viễn em không thể quên được, hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2013, anh tặng ngày hôm nay của anh cho em!”
Miêu Uyển cố gắng mở to hai mắt, đôi mắt sương mù nhìn thẳng vào anh, à….Vâng! Cô như người mộng du dậy đi đáng răng, vừa đánh răng vừa nghĩ thầm, Trần Mặc nhất định là điên mất rồi, chỉ có điều, điên khùng cũng thật đáng yêu!
Trần Mặc ngồi dậy dựa người vào đầu giường, quá kinh tởm, quá ghê tởm rồi, những lời ghê tởm như thế này sao tên tiểu tử kia lại viết ra được???
Trần Mặc vô cùng đắc ý cười nói, chúng tôi đã nhận giấy đăng kí kết hôn rồi, bây giờ cô ấy là bà xã của tôi. Ông chủ quầy hàng bên cạnh, trước kia mở gian hàng câu cá, hú lên quái dị: A, nhìn đi, nhìn đi, nhìn những gì người đàn ông này làm đi, kết hôn rồi còn lãng mạn như vậy, thật hiếm có, ông hãy học cậu ta một chút đi. Ông chủ cọc gỗ nghiêm mặt, lườm ông chủ quầy hàng bên cạnh, nghĩ thầm, sao ông không học đi? Ông không phải đàn ông hả?
Ông chủ trước mở gian hàng câu cá cười hắc hắc, lôi kéo Miêu Uyển qua nói nhỏ, ha ha, lần trước chồng cô đánh vật, tôi có chụp hình lại, cô có muốn xem không? Hai mắt Miêu Uyển lập tức sáng lên, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra mở bluetooth lên để nhận hình.
Hiệu suất làm việc của Trần Mặc luôn rất cao khiến người khác khiếp sợ, giống như anh chỉ tùy tiện ném đi, thế nhưng các cọc gỗ lại lần lượt ngã xuống, mọi người xung quanh cũng kéo lại hô hào cổ vũ cho anh, lần này Miêu Uyển đứng giữa đám đông, cô cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, vô cùng hạnh phúc.
Mặc dù, được rồi, kiêu ngạo như vậy rất hư vinh, nhưng hạnh phúc rất mong manh, cuộc sống lại khá dài, cho nên cũng nên cần một chút hư vinh như vậy, bởi vì hư vinh luôn làm cho cuộc sống của chúng ta h