
Tác giả: Quất Tử Thụ
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341180
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1180 lượt.
ổng cộng có năm ngày nghỉ phép để kết hôn mà quay qua quay lại đã hết, Mạt Mạt còn nói đùa, cái này gọi là “kết hôn bay”. Trên máy bay quay về, Trần Mặc thấy vẻ mặt Miêu Uyển hơi cứng lại, không còn nét vui vẻ thường ngày, trong lòng liền thắc mắc, có phải cô vẫn đang để tâm chuyện hôn lễ không, vì vậy anh quyết định lần này tổ chức ở Tây An, nhất định phải làm lớn hơn, uy nghiêm hơn, anh phải làm cho cô cảm thấy mĩ mãn.
Chỉ có điều, bên phía Vi Nhược Kỳ vẫn trước sau như một, Trần Mặc đề nghị mấy khách sạn nhưng bà đều cự tuyệt, mặc dù trong lòng Trần Mặc rất bất mãn nhưng cũng chỉ có thể nghe theo bà, anh cũng biết mẹ anh không phải không ưng khách sạn nào, bà chỉ đang biểu hiện quyền uy của mình mà thôi, cũng may, mẹ vẫn là mẹ, một ngày nào đó mẹ hết giận sẽ chịu nhượng bộ, Trần Mặc không nóng nảy, anh có thể chờ.
Phụ nữ, quả nhiên đều là sinh vật phiền toái, Trần Mặc cảm khái.
Mà đàn ông…. Chính là sinh vật thỉnh thoảng sẽ làm anh mừng rỡ như điên.
Một cú điện thoại của Hạ Minh Lãng khiến Trần Mặc hưng phấn không thôi, vị đội trưởng đáng đánh đòn kia thản nhiên hỏi Chủ nhật có rảnh không, nếu rảnh thì cùng nhau ăn chút gì đó! Trần Mặc sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được, kích động đến mức thanh âm có chút mơ hồ, anh không cần suy nghĩ đã lập tức nói có, Hạ Minh Lãng cười cười, nói được, đến lúc đó lái xe đến đón bọn ta, người không ít đâu.
Trần Mặc trong lòng thấp thỏm, hỏi Hạ Minh Lãng có bao nhiêu người có thể tới. Hạ Minh Lãng cố ý dừng lại một lát, cười xảo quyệt, anh nói, đến lúc đó chẳng phải cậu sẽ biết sao?
Trần Mặc cầm ống nghe, im lặng không nói gì.
Chủ nhật… Cũng chẳng còn mấy ngày nữa là tới, Trần Mặc quyết định phải chia sẻ niềm vui này, anh trịnh trọng nói với Miêu Uyển, những người kia đều là anh em của anh, là anh em thân thiết nhất, tốt nhất, đã vô số lần cùng anh sống chết trong mưa bom lửa đạn. Trần Mặc càng nói càng kích động khiến Miêu Uyển kinh ngạc đến mức không biết nên biểu lộ thế nào.
Mưa bom lửa đạn… Cùng sống cùng chết!
Buổi tối, Miêu Uyển lật người ôm lấy nửa người Trần Mặc: thật tốt, sau này anh không cần phải trải qua những thứ đó nữa.
Chủ nhật, Trần Mặc thuê một chiếc xe khách nhỏ, sự kỳ vọng trong lòng anh không hề phù hợp với thực tế, anh chỉ cảm thấy xe càng lớn thì người tới sẽ càng nhiều. Trần Mặc không biết số chuyến bay, đứng trước cửa ra ngó nghiêng chờ đợi, Miêu Uyển chưa bao giờ thấy Trần Mặc gấp gáp như vậy, liền đi tới nắm tay anh. Trần Mặc xoay người ôm Miêu Uyển vào trong ngực, cúi đầu nói với cô: “Bọn họ đều là anh em của anh!”
Miêu Uyển kinh ngạc khi thấy đáy mắt Trần Mặc thoáng có ánh nước, mặc dù tầng nước vô cùng mỏng, nhưng đây cũng là “kỳ văn dị sự” [chuyện lạ'>, cô vươn tay ôm Trần Mặc, nói: “Em biết, em hiểu mà.”
Trần Mặc có thị lực hơn người, cho dù đoàn người của Hạ Minh Lãng mặc trang phục ngày thường cũng đã vừa nhìn liền nhận ra bọn họ ở phía xa, Phương Tiến giống như một con báo nhỏ nhanh nhẹn, linh hoạt len lỏi giữa đám người, bừng bừng khí thế chạy tới chỗ anh, Trần Mặc giang hai cánh tay ôm lấy cậu ta.
“Trần Mặc, mình nhớ cậu muốn chết!” Phương Tiến khoa trương kêu to, đôi mắt to lóe sáng. Miêu Uyển tò mò nghiêng đầu nhìn cậu ta.
Trần Mặc ôm từng người anh em của mình, cuối cùng mới đến phiên Hạ Minh Lãng, đội trưởng Hạ cười hì hì ôm vai rất có phong thái rồi nhìn anh, trong lòng Trần Mặc chợt khẽ động, đứng nghiêm chào theo nghi lễ quân đội: “Đội Trưởng, ngài khỏe!”
Hạ Minh Lãng vội vàng đáp lễ, giọng thân mật xen chút oán trách: “Đùa cái gì vậy, người này là..?”
Trần Mặc cúi đầu cười, đưa tay kéo Miêu Uyển lại, đẩy cô tới trước mặt Hạ Minh Lãng: “Vợ em!”
Miêu Uyển cười ngọt ngào, vừa khéo léo vừa dễ thương, nghiêm trang cúi chào Hạ Minh Lãng, cười nói: “Đội trưởng, ngài khỏe!”
“A…ô ô, mau, đừng như vậy….” Hạ Minh Lãng khoa trương chỉ vào Miêu Uyển: “Xinh đẹp như vậy à?” Anh ghé vào tai Trần Mặc, cười cười, nhỏ giọng nói: “Cậu được lắm, tiểu tử… Trâu già gặm cỏ non à? Làm sao lừa được con gái nhà người ta thế? Chân nhân bất lộ tướng sao?”
Mặt Trần Mặc lập tức đỏ lên, sờ sờ sống mũi hỏi: “Lục Trăn đâu? Khi nào thì đến?”
“A, cậu ta còn đang ở trên trời, bay sau một chuyến.” Hạ Minh Lãng mặt không biến sắc nói.
“Này, tìm một chỗ đợi cậu ta một chút thôi.” Trần Mặc xoay người nói với các anh em.
Người tới không tính là nhiều, hơn mười người, nhưng cũng không quá ít, Trần Mặc nhớ tới một người, hỏi sao Từ Tri không tới, Hạ Minh Lãnh nói cậu ta đã đi huấn luyện rồi, Trần Mặc gật đầu một cái, vẻ mặt hơi cứng lại.
Anh biết cơ hội huấn luyện đó, anh cũng đã từng mong đợi nó, có điều, như bây giờ cũng tốt, rất tốt.
Cho dù là mặc quần áo thể thao bình thường nhất, nhưng mười người đàn ông thân hình cao lớn xốc vác đứng xúm lại một chỗ vẫn làm cho người khác chú ý, Trần Mặc dẫn bọn họ tới quán cà phê trong sân bay, tùy tiện gọi vài thứ, đồ ăn chẳng có mấy ai đụng đến, nhưng nước chanh lại uống sạch sẽ. Phương Tiến đã lâu không được gặp Trần Mặc, hưng phấn quá độ, níu lấy anh oa oa n