
Tác giả: Tô Diệu Thủ
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 134739
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/739 lượt.
Không Thể Không Đi
Trong căn phòng xa hoa, ảm đạm ngập tràn mùi thuốc, một ông lão ngồi bên giường, một tay vuốt râu bạc, tay kia thì chẩn mạch cho thiếu nữ nằm trên giường. Đứng đối diện là đôi vợ chồng già, đó là vợ chồng Thái phó đại nhân đương triều - Diêu Nhập Hoài, nằm trên giường chính là con gái của họ, người gần như được xem là thái tử phi, Diêu Nhược Thủy.
Sau khi vị thái y râu bạc xem mạch giúp Diêu Nhược Thủy còn đang say ngủ, lão bèn thở dài một tiếng. Lão xoay người khẽ nói với vợ chồng Thái phó đứng đợi một bên: "Thái phó đại nhân, hiện tại tính mạng của tiểu thư đã không còn đáng lo ngại, thế nhưng một đao này... Chao ôi, đao này khiến trong bụng tiểu thư bị thương tổn, sau này tiểu thư sẽ không thể thụ thai!"
"Cái gì?!" Nghe thái y nói xong Diêu phu nhân hoảng sợ la lớn, "Thái y, ngài có cách nào để cứu con gái của tôi không? Con bé vẫn chưa thành gia thất, hạnh phúc cả đời của con bé không thể cứ thế mà kết thúc! Thái y, ngài phải dùng thuốc tốt nhất, Diêu phủ chúng tôi không thiếu tiền tài. Tôi chỉ có một mụn con gái, ngài nhất định phải nghĩ cách." Vừa nói, hai hàng lệ vừa lăn dài trên khuôn mặt Diêu lão phu nhân, sớm đã không còn thấy được khí phái thường ngày.
Thái y kính Diêu lão phu nhân một lạy, lão trầm tư một hồi mới nặng nề nói: "Diêu phu nhân, lương y như từ mẫu. Lão phu hiểu cảm giác của phu nhân lúc này, thân là người đứng đầu thái y viện về mảng này, chuyện hệ trọng liên quan đến hạnh phúc sau này của tiểu thư, lão phu tuyệt không dám tùy tiện đưa ra kết luận. Do lần này thánh thượng biết tiểu thư bị thương bụng trong, nên đã đặc phái lão phu đến chẩn trị. Nếu có một tia hy vọng, lão phu nhất định dốc toàn lực chữa trị cho tiểu thư, nhưng..."
Khi đôi vợ chồng già về đến phòng, Diêu thái phó mới ngồi lại an ủi Diêu phu nhân: "Đừng khóc, buổi tối bà còn phải đến gặp Nhược Thủy đấy, thần sắc bà thế này càng khiến con bé khó chấp nhận." Diêu phu nhân khóc không thành tiếng nói: "Tôi biết nói thế nào đây?"
"Bà cứ nói thẳng, sớm muộn gì con bé cũng biết thôi. Lát nữa tôi phải biên thư cho thúc phụ Chu gia, nói rõ cho ông ấy biết ý định của bên mình. Nhược Thủy như thế này, tôi sẽ nhờ Chu đại nhân tìm một nhà để con bé gả vào làm vợ kế."
"Làm vợ kế? Không được, không được." Diêu phu nhân lập tức phản đối.
"Bà đừng có gấp, cứ nghe tôi nói hết đã. Đúng là làm vợ kế thì địa vị thấp, nhưng tìm một nhà nào đó mà nguyên phối có con nhỏ tuổi, sau khi Nhược Thủy gả vào thì nuôi dưỡng đứa nhỏ ấy thật tốt, đến khi nó trưởng thành cũng coi như là con của mình. Đây mới là điều quan trọng nhất. Bà nhất định phải giải thích rõ ràng với con bé điều này." Diêu thái phó kiên nhẫn giải thích cho vợ mình.
"Con hiểu, phụ thân." Một giọng nói yếu ớt vang lên, Diêu thái phó ngước nhìn về phía cửa đã thấy Diêu Nhược Thủy sắc mặt tái nhợt nằm trên ghế tre, đôi mắt rưng rưng nhưng cố làm ra vẻ tươi cười nhìn Diêu thái phó. "Sao con lại xuống giường? Đúng là hồ đồ." Diêu thái phó vừa giận dữ cằn nhằn, vừa đỡ Nhược Thủy lên giường.
"Phụ thân, lúc thái y chẩn bệnh con đã tỉnh. Khi mọi người đóng cửa sảnh chính, con liền sai đám nha hoàn đỡ con đến cửa phòng, thế nên con đã biết, đã biết cả rồi." Nàng sao lại không biết trong lòng phụ thân mẫu thân luôn suy nghĩ những điều tốt nhất cho nàng, giả như là đấng phụ mẫu nhẫn tâm hẳn đã vì địa vị nương nương trong cung mà sớm đưa con gái vào chốn thị phi ấy. Cho nên nàng quyết định sẽ một lòng nghe theo sự an bài của phụ thân.
"Có ai ngờ được rằng con gái ta lại đến nước này." Diêu phu nhân không ngờ bà lại có ngày hôm nay. "Nhược Thủy à, chúng ta chỉ có một mụn con gái là con, cũng có thể coi là nuông chiều con từ nhỏ đến lớn. Thế nhưng bây giờ ta lại không thể thay con giữ chặt lấy vị hôn phu, bảo ta làm sao yên tâm đây. Chi bằng ta đi cùng con." Diêu phu nhân không yên lòng nói.
Diêu thái phó đỡ lời: "Phu nhân à, nếu bà cũng cùng đi, há chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Thôi thôi, bà ở đây trò chuyện với con gái, nhắn nhủ đôi lời rồi cùng con bé xem xem muốn đem theo vật gì. Nhà con bé gả vào đã xác định là kém hơn hẳn ba đứa con dâu nhà ta, mấy thứ đồ cưới này nọ nếu có thể đổi thành ngân lượng thì đổi ra hết, ắt có lúc cần đến. Con bé đi lần này, chỉ mang theo tám đến mười rương đồ, những thứ màu mè không cần thiết thì không cần đem theo, ngay cả mấy thứ đông châu, phỉ thúy này cũng không cần. Nha hoàn, ma ma cũng chỉ đưa theo một, càng nhiều nguời càng đáng lo ngại."
Diêu thái phó nói xong một tràng, nước mắt Diêu phu nhân chẳng mất tiền mua đua nhau tuôn rơi. Đường đường là quan lớn nhất phẩm của triều Đại Ung, là con gái bảo bối của chính thất của Diêu thái phó - cận thần bên cạnh thiên tử, là đứa con gái bà dày công nuôi lớn, thế mà cứ im hơi lặng tiếng ôm theo đống đồ cưới sơ sài xuất giá như thế sao? Diêu phu nhân như muốn đem hết nước mắt một đời khóc cạn trong hôm nay.
"Mẫu thân, người chớ đau lòng. Con gái người ta có thể xuất giá như thế thì con cũng có thể. Hai người đã lo nghĩ cho con q