XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Kim Làm Vợ Kế

Thiên Kim Làm Vợ Kế

Tác giả: Tô Diệu Thủ

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 134753

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/753 lượt.

ớn đến độ kinh tâm động phách chứ."
Tiết Minh Viễn ôm Nhược Thủy vào lòng, nhẹ nhàng bảo: "Vậy sau này nàng cũng không cần phải đề phòng cẩn thận quá như thế, nàng đã thành thân, phu quân của nàng không cần nàng giỏi giang, chỉ cần nàng dịu dàng, hòa nhã là tốt rồi." Nhược Thủy vui vẻ gật đầu.
Thật ra Tiết Minh Viễn cho rằng Nhược Thủy khi còn ở nhà mẹ đã quen chịu khổ, nên không thể làm gì khác ngoài việc lúc nào cũng mỉm cười mong người khác hài lòng. Y không đành lòng, cảm thấy quá vất vả cho nàng. Dù là mục đích giống nhau, nhưng lời khuyên hôm nay của ý lại khiến Nhược Thủy buông xuống mặt nã hoàn mỹ không sứt mẻ của nàng bấy lâu, từ hôm nay lớp ngụy trang đã mất, khuôn mặt thật sự chỉ thuộc về Diêu Nhược Thủy được hé lộ. Một Nhược Thủy được sống thật với lòng mình.
Nhược Thủy rất vui vì chuyện này, Viên cô nương bên kia sau khi trở về thì bắt đầu oán thán ca ca mình, cữu huynh Viên gia bị Tiết Minh Viễn cự tuyệt, cả lễ tặng cũng tặng không xong, tâm trạng càng buồn bực. Hơn nữa Tiết Minh Viễn đã hạ lệnh đuổi khách, nếu cứ ở lì không đi e là không tiện. Cữu huynh nhà họ Viên nói thẳng: "Muội không nghe người ta nói rồi đó sao, họ đã nói muội phải về đi, ta cũng đã nhắn tẩu tẩu tìm vài gia đình tốt cho muội, lần này quay về nếu vẫn không ưng, không chịu gả chắc ta phải nuôi muội cả đời mất."
Viên cô nương không phản đối chuyện trở về nhà, Tiết Minh Viễn hạ lệnh đuổi khách là một nhẽ, quan trọng là nàng ta cảm thấy Nhược Thủy thật đáng sợ. Nhược Thủy không chút nghĩ ngợi đã đặt mình ở vị thế của Tiết Minh Viễn mà suy nghĩ, Viên cô nương tự vấn cũng thấy mình không làm được. Có người như vậy ở bên cạnh Tiết Minh Viễn, chẳng phải càng khiến những thói không tốt của nàng ta nổi bật hơn sao. Không được, nơi này không thích hợp ở lâu, Viên cô nương hẵng còn chưa đồng ý chuyện tẩu tử giúp nàng ta tìm một gia đình gả vào, nhưng đã bằng lòng nghe theo ý kiến của cữu huynh Viên gia, thu xếp đồ đạc trở về nhà.






Quà Mừng
Ngày hôm nay, tâm tình Nhược Thủy vui vẻ vạn phần, những người ngoài kia đều cùng nhau rời khỏi Tiết phủ. Thẩm tiểu muội về nhà mẹ chuẩn bị xuất giá, còn Viên cô nương và ca ca nàng ta bàn chuyện làm ăn xong cũng quay về Hàng Châu. Nhược Thủy vui vẻ đứng ở cửa tiễn chân người đi.
Cuối cùng cuộc sống cũng trở lại vẻ yên bình vốn có, nhà có mặt người ngoài đúng là không được tự nhiên. Tiết đông đến, Nhược Thủy dẫn theo Đường ma ma và Tố Tâm đi chuẩn bị dần những thứ quà lễ cho năm mới. Năm nay là năm đầu tiên Nhược Thủy giữ cương vị đương gia nên chú ý từng li từng tí, chỉ sợ sơ suất điều gì.
"Đường ma ma, thay ta đưa quà đến cho chưởng quỹ các tiệm." Nhược Thủy đứng ở khố phòng dặn dò.
Đường ma ma nhanh chóng thu xếp mấy món để tặng các chưởng quỷ, sau mới quay sang khẽ nói với Nhược Thủy: "Quà tặng cho mỗi đại chưởng quỹ là hai bộ y phục bằng gấm và năm lượng bạc, cho đại phu ở tiệm thuốc mỗi người một bộ y phục, một bộ dụng cụ tứ bảo và năm lượng bạc. Mấy cậu học việc mỗi người hai lượng bạc. Vậy là đủ rồi ạ, chúng ta cứ sai người theo danh sách mà chuẩn bị bạc và xiêm y là ổn thỏa, đầu tháng chạp là có thể phân phát xuống dưới."
Nhược Thủy suy nghĩ một chút rồi nói: "Thiếp nghĩ những tiệm ở ngoài thành hẵng gọi họ về lấy. Mấy cửa tiệm nhà ta ở Đài Châu có chăng là chàng nên đích thân đưa Hạo nhi đi phát, thứ nhất là để làm quen với mọi người, thứ hai là để bọn họ biết đến Hạo nhi." Tiết Hạo là trưởng tử, đương nhiên là thiếu đông gia (*ông chủ nhỏ) danh chính ngôn thuận. Những chuyện thế này cũng nên để thằng bé ra mặt dần.
Tiết Minh Viễn trầm tư một lát rồi gật gù: "Nàng nói phải lắm, ta nên đưa Hạo nhi đi gặp mọi người một chút. Nhưng lần này ta không chỉ muốn đưa Hạo nhi mà còn muốn đưa cả nàng đi, cũng nên để bọn họ gặp nội chưởng quỹ mới phải đạo."
Nhược Thủy cười cười, hóa ra bây giờ mình đã thành nội chưởng quỹ trong mắt người khác.
Chọn xong ngày, đầu tiên Nhược Thủy dỗ dành Tiết Uyên, nói cho thằng bé biết nàng phải đưa ca ca ra ngoài có việc, nếu như ở nhà ngoan sẽ mang về đồ ngon cho thằng bé. Tiết Minh Viễn sai người chất đồ lên, sau đó đỡ Nhược Thủy lên xe ngựa, đích thân y đón lấy Tiết Hạo từ tay hạ nhân, một nhà ba người cùng đến các cửa hàng tặng quà mừng.
Thẩm Mộ Yên hay chuyện Tiết Minh Viễn chỉ dẫn theo Tiết Hạo ra ngoài bèn cười lạnh một tiếng, vỗ đầu Tiết Đinh nói: "Sau này Đinh nhi của chúng ta phải làm đại quan, việc buôn bán này chúng ta chẳng ham thích gì." Tiết Đinh gật đầu, lại tiếp tục cầm sách lên.
Sau khi Nhược Thủy đến Đài Châu vẫn chưa có dịp xuống phố, lần trước ra ngoài ngao du cũng đi thẳng từ nhà đến cửa tây ra khỏi thành, chưa từng ghé qua phố xá. Lúc này mới có cơ hội nhìn cho kỹ. Đoàn người nhà họ Tiết trước tiên đến tiệm chính, nằm trên con đường huyết mạch của Đài Châu. Trên đường này, các cửa hàng nằm san sát nhau, hai bên còn có các gánh hàng rong. Các cửa hàng cũng rất hiếu khách, khách nhân dạo ngang qua cũng nhiệt tình chào hỏi.
Đư