Tác giả: Thục Khách
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342113
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2113 lượt.
người phái Đang Nguyên, hội trưởng cùng mấy vị trưởng lão phái Đang Nguyên lần lượt sa lưới, bị chém trước quảng trường.
Những nơi chiến hỏa chưa nơi tới cũng chưa chắc được an toàn, giang sơn Tạ thị rộng lớn nhất loạt bị ảnh hưởng.
Trên đường lớn có rất nhiều cửa hàng, cho thấy nơi đây từng là một thành trì phồn hoa, đáng tiếc hiện tại đã đóng cửa hơn phân nửa, hỗn loạn vô cùng, ăn mày khất cái còn nhiều hơn cả người đi đường, hữu khí vô lực, gương mặt lộ rõ sát khí, tiếng kêu khóc vang dội những góc đường khi quan binh đến đuổi đánh. Cửa thành đóng chặt, bên ngoài có vô số người đào vong, già trẻ dắt díu nhau, tiếng oán than dậy đất trời, bởi vì không được vào thanh, nam nữ đều cất tiếng khóc than.
Hôm trước cùng Ôn Hải đi ra ngoài, Bạch Tiểu Bích mới phát hiện thế giới bên ngoài đã thay đổi rồi. Bản thân nàng chưa từng trải qua chiến loạn, hôm nay mới biết những gì trên sách viết không phải là giả, nỗi cơ khổ của dân chúng cùng nền chính trị hà khắc tuyệt không sai chút nào.
Ôn Hải an bài nàng ở trong nhà một phú hộ giàu có rồi vội vã mang thủ hạ rời đi.
Bạch Tiểu Bích cũng đoán được phần nào lý do hắn rời đi, cũng không hỏi nhiều. Người nhà phú hộ đối với nàng hết sức cung kính, nàng đi đến đâu cũng có nha hoàn theo hầu, lúc đầu nàng còn không dám ra ngoài, dần dần cũng yên tâm hơn, lại nghĩ, Ngô vương dẫn quân Bắc thượng, hắn hẳn cũng đi theo rồi nên lớn gan hơn, không để nha hoàn đi theo bên cạnh nữa.
Nhà phú hộ nàng ở thường xuyên phát cháo miễn phí cứu tế cho dân tị nạn, Bạch Tiểu Bích nghĩ nghĩ một lúc rồi thay quần áo cũ đi ra ngoài nhìn.
Bạch Tiểu Bích mang đấu lạp đứng ở đầu đường, đưa mắt nhìn xung quanh thấy đâu đâu cũng là ăn mày cùng khất cái, nội tâm dâng lên cảm giác không đành lòng.
Hoàng lan bộ thiền, Hoàng tước tại hậu. Ngô vương cố nhiên là đầu sỏ của mọi chuyện nhưng Ôn Hải cũng chưa chắc trong sạch, bất quá thì hắn cũng chỉ ở phía sau gây rối mà thôi.
Bạch Tiểu Bích âm thầm cười khổ, hiện tại nàng còn phải nhờ người khác chiếu cố, làm gì có tư cách nói những chuyện đại sự này; Bạch Tiểu Bích thở dài, xoay người muốn trở về, một cây chiết phiến màu trắng không tiếng động xuất hiện trước mặt, ngăn trở tầm nhìn của nàng.
Chiết phiến trắng noãn không có gì đặc biệt, nhưng đối với người đã quen thuộc với nó mà nói, chỉ cần nhìn sơ là đã có thể nhận ra. Bạch Tiểu Bích cả kinh, lui lại mấy bước liền mới miễn cưỡng đứng vững được.
“Tiểu nha đầu, quả nhiên ngươi còn sống!” Hắn thu hồi chiết phiến, nụ cười vẫn luôn ấm áp như vậy.
Bí mật của Diệp Dạ Tâm!
Không ngờ tới sẽ gặp lại hắn ở đây, Bạch Tiểu Bích kinh hoàng, đề phòng hỏi: “Diệp công tử tới đây là muốn bắt ta trở về?”
Diệp Dạ Tâm không trả lời câu hỏi của nàng, cười nói: “Ta sai người tìm kiếm hai tháng cũng không tìm thấy thi thể, biết chắc ngươi nhất định còn sống.”
Bạch Tiểu Bích lạnh lùng nói: “Ta còn sống đối với Diệp công tử mà nói, là chuyện tốt hay xấu?”
Diệp Dạ Tâm cũng không bận tâm tới sự châm chọc của nàng, tiện tay gỡ đấu lạp trên đầy nàng xuống, “Đeo cái này lên, càng ngày càng giống dã nha đầu rồi!” giọng nói hắn vẫn ôn nhu động lòng người, chỉ là từ lúc hiểu rõ mục đích của hắn, Bạch Tiểu Bích đã không dễ dàng bị mê hoặc nữa, vạch rõ giới hạn nói: “Diệp công tử không cần giả bộ quan tâm, ta có biết cũng sẽ không nói cho ngươi!”
Lần đầu gặp mặt, hắn cũng nắm tay nàng dẫn tới tửu lâu, mặc dù cuối cùng hắn bỏ đi để lại cho nàng một bóng lưng nhưng lần đó chính là ký ức gặp mặt đẹp nhất trong cuộc đời nàng.
Bạch Tiểu Bích ngồi trước bàn, cảm giác cánh tay trong tay áo có chút run lên.
Hắn ôn nhu gắp thức ăn cho nàng.
Bạch Tiểu Bích bất động, “Ta có thể đi chưa?”
Hắn quả nhiên buông đũa, nhìn nàng nói: “Bên ngoài không an toàn, ngươi tạm thời ở lại đây, ta bảo người thu xếp phòng ở cho người!”
Ngay cả nhốt người cũng phải tìm ra lý do hợp tình hợp lý như vậy, Bạch Tiểu Bích giận nhưng cố kìm chế hỏi: “Ngô vương dẫn binh Bắc thượng, Diệp công tử không đi lập công sao?”
“Nha?!”
“Diệp công tử quỷ kế đa đoan, lo gì không được trọng dụng?”
“Nha?!”
“Chỉ cần lập được công thì vinh hoa phú quí hưởng không hết!”
“Nha?!”
Bất luận nàng nói gì, châm chọc ra sao, hắn thủy chung vẫn giữ nụ cười mỉm, ánh mắt không hề rời khỏi nàng, lời trách mắng giống như quả đám đánh vào nệm bông, không hề có chút sát thương nào ca. Bạch Tiểu Bích bực mình, thẳng thắn hỏi: “Ngươi còn muốn giữ ta lại để dụ người sinh giờ Thìn kia sao? Tìm được hắn thì thế nào?”
Diệp Dạ Tâm không chút chần chừ nói: “Giết!”
Bạch Tiểu Bích vỗ tay nói: “Diệp công tử thật khí phách!”
“Khí phách hay không cũng không quan trọng,” Diệp Dạ Tâm không đổi sắc nói: “Người sinh giờ Thìn kia là sư phụ ngươi sao?”
Bạch Tiểu Bích kinh hãi, ép buộc bản thân trấn định lại nói: “Sư phụ ta đến tột cùng có phải người kia hay không làm sao ta biết được? Người cũng đã bị ngươi đánh bay xuống vách đá, đến nay vẫn chưa rõ tung tíc