XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Mệnh Tân Nương

Thiên Mệnh Tân Nương

Tác giả: Thục Khách

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342110

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2110 lượt.

không biết lượng sức mình, mưu toan muốn mượn thân phận hắn nhúng tay vào giành giang sơn, rốt cuộc rước lấy đại họa, đây chính là lí do vì hắn không tới tìm các ngươi!”
Sắc mặt Phó tiểu thư trắng bệch, thét chói tai: “Ta không tin! Huynh ấy là biểu ca ta, cha ta là cậu ruột của huynh ấy. Điều này sao có thể chứ??”
Diệp Dạ Tâm thản nhiên nói: “Là đúng hay sai, Phó tiểu thư chẳng lẽ không biết?”
Khóe miệng Phó tiểu thư không kìm được khẽ run lên, nhìn Bạch Tiểu Bích chằm chằm: “Huynh ấy ở đâu? Ta… ta đi hỏi huynh ấy!”
Bạch Tiểu Bích lắc đầu nói: “Ta không biết!”
Phó tiểu thư lẩm bẩm, “Không thể nào! Ta không tin!”
Diệp Dạ Tâm chỉ lo lắng vết thương trên tay Bạch Tiểu Bích, vội đỡ nàng đi về phòng.
Có lẽ là do đau đến chết lặng nên lúc bôi thuốc không có cảm giác gì cả, nào ngờ đến tối, vết thương đau nhức không thôi, Bạch Tiểu Bích cắn răng chịu đau nhưng vẫn không nhịn được rơi nước mắt.
Diệp Dạ Tâm đột ngột đẩy cửa bước vào, “Tiểu nha đầu, đau sao?”
Bạch Tiểu Bích nhanh chóng lau nước mắt, lắc đầu.
Diệp Dạ Tâm ngồi ở đầu giường, đưa tay sờ trán nàng, nhíu mày nói: “Vết thương quá sâu, quả nhiên là sốt rồi, ta bảo các nàng đi nấu thuốc.”
Bạch Tiểu Bích có chút mất tự nhiên nói: “Ta không sao, Diệp công tử không nghỉ ngơi sao?”
Diệp Dạ Tâm nhìn nàng, đột nhiên hỏi: “Đã biết ai ác hơn ai chưa?”
Phái Đang Nguyên gặp chuyện có ai mà không biết, nghe tin cậu ruột chết mà hắn cũng chỉ gật đầu một cái rồi thôi. Bạch Tiểu Bích không muốn suy nghĩ nhiều, “Đến lúc này rồi mà Diệp công tử vẫn không quên khích bác ly gián!”
Diệp Dạ Tâm nhẹ nhàng nâng cằm nàng, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt nàng, “Khích bác ly gián? Ta xấu xa như vậy, vì sao ngươi còn muốn cứu?”
Bạch Tiểu Bích có chút tức giận, tránh tay hắn, “Diệp công tử nhiều lần cứu giúp, ta bất quả cũng chỉ muốn trả ơn mà thôi. Là ta không lượng sức mình, tự mình chuốc khổ.”
Diệp Dạ Tâm lại nói: “Ta cứu ngươi nhưng cũng hại ngươi, mạng ngươi bây giờ là do ngươi nhặt về được, đã không còn quan hệ tới ta nữa.”
“Diệp công tử sẽ bỏ qua cho nhà phú hộ kia?”
“Vì chuyện này sao?”
“Đúng vậy!”
“Thật vậy chăng?”
“Thật!”
Diệp Dạ Tâm cũng không trêu chọc nàng nữa, giơ cánh tay nàng lên xem xét, “Còn chảy máu, có đau hay không?”
Bạch Tiểu Bích sửng sốt, vội vàng rút tay về nói: “Không đau!”
Diệp Dạ Tâm nhìn nàng rồi nói: “Ta đi xem thuốc được chưa!”
Thấy hắn chậm rãi đi về phía cửa, ánh đèn chiếu rọi tấm lưng vững chãi, Bạch Tiểu Bích không hiểu tại sao lại cảm thấy chua xót, buộc miệng kêu lên: “Diệp công tử đừng làm việc cho Ngô vương nữa, được không?”
Diệp Dạ Tâm dừng bước, xoay người nhìn nàng cười nói: “Hắn là phụ vương ta, là cha ta, ngươi muốn khuyên ta phản bội cha mình sao?”
Bạch Tiểu Bích ngẩn người.
Hai tháng tiếp theo, ngoại trừ thỉnh thoàng ra ngoài làm việc, phần lớn thời gian Diệp Dạ Tâm đều ở biệt viện chiếu cố nàng. Vết thương trên cánh tay Bạch Tiểu Bích dần khỏi hẳn nhưng trong lòng lại càng bất an hơn cả.
Hắn với Ôn Hải đều có chung mục đích, hai người sớm muộn cũng sẽ thành kẻ địch, mà thắng thua… kết quả sớm đã định sẵn.
Tin tức truyền tới theo đúng dự liệu.
Ba ngày trước, Ngô vương đánh hạ kinh thành. Trước ngày phá thành, thủ cấp của kẻ phản bội Lý thị bị treo trước tường thành thị uy, lòng quân phẫn nộ. Hoàng thượng, các hoàng tử khác cùng Thập vương gia đều bị sát hại. Ngô vương khóc lớn, quyết bắt cho được đảng phái của Lý thị, toàn bộ xử chém, Tứ vương gia sợ tội tự vẫn.
Một cuộc mèo khóc chuột giả từ bi thập phần khôi hài, chỉ là Ngô vương đưa tay bịt chuông mà thôi.
An xa hầu Lý Đức Tông đến tột cùng có mưu phản hay không, Hoàng thượng đến tột cùng là chết trên tay người nào, Tứ vương gia có thật sự là sợ tội tự vẫn hay không, trong lòng mọi người đều rõ cả, chẳng qua là không ai dám lên tiếng nói ra. Đám gian thần vội vàng nịnh bợ Ngô vương, chỉ có hai cựu thần trung thành không sợ chết, lớn tiếng mắng Ngô vương rồi đập đầu tự tử.
Bạch Tiểu Bích nghe xong tin tức từ kinh thành gửi tới, cũng không mấy ngạc nhiên.
Diệp Dạ Tâm cười nói: “Thập vương gia cùng vương phi đều bị sát hại. Vương gia là giả nhưng Vương phi là thật, hóa ra tiểu nha đầu muốn giấu chính là chuyện này, hắn hẳn là Thập vương gia đi?”
Bạch Tiểu Bích trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng: “Làm sao ngươi biết?”
Diệp Dạ Tâm thản nhiên nói: “Lúc phụ vương ta tới thì bọn họ đã chết cả. Thập vương gia Tạ Thiên Thành suốt ngày ở trong phòng trầm mê tửu sắc, rất ít tiếp khách, nhưng lúc hắn còn bé phụ vương ta đã từng ôm qua, tự nhiên sẽ phân biệt được thật giả. Không nghĩ tới ngay cả Vương phi của mình hắn cũng hạ thủ được, không những thế còn đổ hết tội lỗi lên đầu phụ vương ta.”
Bạch Tiểu Bích nói: “Vương phi là người Hoàng thượng phái tới giám thị hắn.”
Diệp Dạ Tâm thản nhiên nói: “Nếu không có sự tương trợ của nàng ta, ngươi nghĩ hắn có thể qua mắt được Hoàng thượng? Qua cầu rút ván trên đời này đâu chỉ có mình ta?”
Bạch Tiểu Bích im lặng không nói.
Diệp Dạ Tâm lại nó