XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Nga Đen Bị Phản Bội

Thiên Nga Đen Bị Phản Bội

Tác giả: Ký Thu

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 134499

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/499 lượt.

ạch Oanh Man cũng không chịu thua, nhìn hắn một lúc sau mới đánh vỡ trầm mặc, đem ánh mắt dời tới những ngọn đèn đường.
“Hôm nay anh tới tìm tôi vì cái gì?” Trong lòng nàng đại khái đã biết, chỉ không biết hắn tính toán gì.
Hắn phát ra tiếng cười trầm thấp, “Không thể tới bồi dưỡng cảm tình với vị hôn thê sao?” Nếu cô không nói, hắn thiếu chút nữa đã quên mục đích đến đây.
“Anh đồng ý? Không phải nói tôi không lọt được vào mắt của anh sao, còn đồng ý thành vợ chồng với tôi?”. Cô ngơ ngác một chút, ánh mắt có chút phức tạp.
“Đó là quyết định của người lớn.” Hắn đùa cợt nói “Nhưng tôi muốn nhìn xem cô có đủ tư cách để cho tôi thỏa hiệp không, dù sao cũng là người phải sống chung cả đời, không nhìn rõ cô là hạng người gì không được.”
Cả đời? Tim Bạch Oanh Man đập mạnh, loạn nhịp sững sờ, thật lâu mới hoàn hồn, “Anh có chắc chúng ta sẽ sống cùng một đời?”
Hắn nhướng mày cười lạnh, “Chẳng lẽ cô lại xem hôn nhân là trò đùa, chưa vào lễ đường đã bắt đầu đếm ngược thời gian để ly hôn?”
Tuy Trạm Vấn Thiên cũng không tin tưởng thiên trường địa cửu, đối với tình yêu khinh thưởng, bừa bãi tìm kiếm an ủi trên người phụ nữ, dùng vật chất đổi lấy thú vui thân thế. Đối với hắn mà nói, phụ nữ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, dùng chán sẽ ném đi, thứ không cần đến sẽ không để lại dấu vết trong sinh mệnh hắn.
Nhưng mà hắn cực kỳ tôn trọng hôn nhân, thà không cười, một khi kết hôn cũng không dễ dàng ly hôn. Đây không phải hắn chấp nhất với bạn đời, hắn chỉ sợ phiền toái, không muốn kết lại rồi phân ra, phân ra rồi kết lại, vòng đi vòng lại trong những chuyện vô nghĩa.
Lấy một người vợ đã là giới hạn thấp nhất của hắn, cũng coi như cho ông ngoại một công đạo, hắn đỡ phải bị buộc cưới, yêu cầu sinh con nối dõi tông đường.
“Tôi chỉ không nghĩ tương lai quá tươi đẹp, dù sao chúng ta cũng không phải vì yêu mà cưới, càng không nghĩ tới anh sẽ muốn duy trì cuộc hôn nhân này.” Cô vốn tưởng hắn sẽ rít gào, nhục mạ cô chẳng biết xấu hổ, cũng sẽ thẳng thừng từ chối cuộc hôn nhân này.
Hắn ngả ngớn trêu chọc cô, “Như vậy có vẻ như cô chưa hiểu rõ tôi rồi, cho nên chúng ta mới cần càng nhiều thời gian ở chung. Về điểm ấy cô không phản đối chứ?”
“Anh cứ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của Đinh lão tiên sinh, không phản kháng chút nào sao?” Thấy thần sắc ngông cuồng của hắn,, cô nhịn không được muốn đâm hắn.
Quả nhiên, hắn phút chốc nheo mắt lại, trầm giọng nói: “Em thật muốn biết tôi đang suy nghĩ gì sao? Tôi sẽ nói cho em biết.” Hắn nói xong, vươn tay kéo cô vào trong ngực, một tay nâng nhẹ gáy cô, một tay giữ chặt eo nhỏ nhắn, hung hăng hôn lên môi thơm.
Đây là cảnh cáo, cũng công khai biểu thị chủ quyền, hắn dùng phương thức độc tài tuyên bố cô là người phụ nữ của mình.
Hắn đã quen phách đạo, những người phụ nữ xung quang đều nhu thuận phục tùng, nhưng khi hắn phát hiện cô chống cự, dùng răng cắn môi của hắn, chẳng biết tại sao, hắn không tức giận, còng cảm thấy cực kỳ hứng thú với cuộc hôn nhân này, hắn muốn nhìn thử xem cô có thể kháng cự hắn tới khi nào.
Cô không biết mình càng giãy dụa chỉ càng kích thích dục vọng chinh phục của đàn ông, Trạm Vấn Thiên mặc kệ bị cắn rách môi, mạnh mẽ cuồng dã cướp đoạt môi cô, nhấm nháp ngọt ngào của cô, cho đến khi cô không thể hô hấp mới buông ra.
“Tôi hỏi lần nữa, em xác định muốn cuộc hôn nhân này?” Nhìn cô ửng đỏ mặt, Trạm Vấn Thiên vui vẻ hỏi.
Bạch Oanh Man còn không kịp tức giận hay thẹn thùng, đối mặt với vấn đề này, cô chần chờ một chút, lẳng lặng nhìn hắn, tâm trạng nặng nề gật đầu, không cho mình cơ hội quay đầu.
Cái đám cưới này không thể không có, cô hoàn toàn không còn sự lựa chọn khác.
Vì giữ lại Xuân Dương thuyền vận của cha không bị những kẻ tậm thuật bất chính xơi tái, vì để cho em gái có thể đi về phía tình yêu, tìm kiếm hạnh phúc, cô chỉ có cách biến thành thiên nga đen, liều lĩnh giang đôi cánh bị thương, cố gắng bắt lấy hi vọng cuối cùng trước khi chết.
Nếu như sự hi sinh của cô có thể giúp cho người mình thương được bình yên, cô không hề có bất kỳ do dự nào, cam tâm làm thiêu thân lao đầu vào lửa, không biết ngày mai.
“Đúng vậy, tôi xác định.” Vì Xuân Dương và em gái, cô không thể lùi bước.
“Không hối hận?”
“Tuyệt không hối hận.” Cô lạnh giọng, thân thể run lên nhè nhẹ, dùng sức nắm chặt tay, ngăn cản sự nhu nhược của mình.
“Em nên hiểu được tôi muốn không phải là vợ chồng có danh không thực, ở trên giường, tôi sẽ yêu cầu quyền lợi làm chồng.” Cô có dung mạo tươi đẹp và thần thái tuyệt vời, là một người đàn ông bình thường, hắn không có khả năng cùng giường chung gối mà không đụng cô.
“Tôi có nói không được sao? Nghĩa vụ nên làm tôi sẽ không trốn tránh, nhưng nếu anh ở bên ngoài có người phụ nữ khác thì xin an phận một chút, xem như tôn trọng tôi, đừng để tôi khó làm người.” Cho dù đây không phải hôn nhân cô muốn, cô cũng muốn cười mà nói với người ta, cô rất hạnh phúc.
Trạm Vấn Thiên buồn cười nhưỡng mày, “Còn chưa kết hôn em đã muốn đem tôi giao cho những phụ nữ khác, người vợ như em thật