Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Nga Đen Bị Phản Bội

Thiên Nga Đen Bị Phản Bội

Tác giả: Ký Thu

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 134295

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/295 lượt.

gọi điện trả lời.” Bạch Oanh Man duy trì tư thế làm việc như trước, trên mặt không chút thay đổi.
“Nhưng mà ngữ khí của đối phương tựa hồ không dễ như vậy.” Thư ký lo lắng nói, trên thương trường, Trạm Vấn Thiên chính là Lãnh Diện ma sư tiếng tăm lừng lẫy, ai dám làm trái ý hắn.
Đôi mắt long lanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của Bạch Oanh Man nhếch lên, “Cho nên cô cho rằng tôi nên tùy thời chờ đợi lúc nào hắn vui vẻ triệu kiến?”
“Không phải, Bạch tiểu thư, trên thương trường dù sao cũng phải cho Trạm tổng giám đốc mặt mũi, tác phong ngang ngược của hắn không phải ai cũng trêu chọc được.” Thư ký vì cô suy nghĩ.
“Gọi tôi là CEO.” Bạch Oanh Man nhấn mạnh chức danh của mình, không cho phép có ai bỏ qua nó.
“Nhưng mà Tổng giám đốc ông ấy...” Thư ký chần chờ, ánh mắt bất an nhìn xung quanh.
“Lời của ông ta không tính toán gì hết. Công ty là của cha tôi, ông ta chẳng qua là người tạm thời trả tiền cho nhân viên, tôi mới là chủ.” Bạch Oanh Man có chút không vui, những nhân viên này nên sớm nhận rõ sự thật.
“Đúng vậy, CEO.” Thư ký cúi đầu, cung kính đáp ứng.
“Còn nữa, tuyên bố xuống, phàm là vẫn chuyển hàng hóa ra vào đều phải do tự tôi xét duyệt, tôi chưa đồng ý không được lén cho đi, nếu để tôi biết có hàng hóa không rõ lai lịch, không cần biết trước kia thế nào, tôi tuyệt đối nghiêm trị không tha.” Xuân Dương là tâm huyết mà cha để lại, cô tuyệt đối không cho phép có người âm thầm làm loạn, buôn lậu phi pháp.
“Ách... Điều này không tốt lắm đâu? Bạch tiểu... CEO, chỉ sợ sẽ có người không đồng ý...” Thư ký nhắc nhở, lúc còn Lão tổng giám đốc, cũng không nghiêm khắc quy định như vậy, rất nhiều chuyện cũng là người nhà.
“Cứ làm theo lời tôi, ai có dị nghị kêu hắn trực tiếp gặp tôi nói.” Bạch Oanh Man lạnh giọng.
Thư ký vẫn còn muốn nói điều gì nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn làm người không lắm lời, “Dạ, CEO, tôi sẽ đem ý của cô truyền đạt xuống dưới.” Nói xong liền lui ra ngoài.
Chức danh CEO của Xuân Dương thuyền vận là chức danh cao nhất, Bạch Oanh Man không tự xưng tổng giám đốc vì đó là sự tôn kính của cô với cha. Cha vẫn là mục tiêu để cô noi theo, cũng là một ngọn núi vững chắc, tồn tại vĩnh viễn trong lòng.
Đáng tiếc vì sự can thiệp của những người khá, cô bị chậm trễ, không thể nắm giữ thực quyền, nhất là ở vị trí cao, lấy tổng giám đốc làm chủ, sai đâu đánh đó, những cựu thần thì chèn ép khắp nới, khi dễ cô là con gái, luôn không ngó ngàng tới mệnh lệnh của cô, không để cô làm việc gì.
Bởi vì cái gọi là “Cây đổ khỉ chạy” cũng là sự thật xã hội. Cha vừa qua đời chưa bao lâu những người khác đều xao động, mưu toan, lại xuất hiện Đại tiểu thư cô tiếp nhận Xuân Dương, bọn họ đương nhiên không phục.
Mà ở trong những phe phái này, thế lực lớn nhất là Tổng giám đốc Bạch Cảnh Địa. Hắn vốn là con riêng của Bạch lão thái gia ở ngoài, cho đến khi ông sắp chết mới nhận tổ quy tông bởi vậy cũng không thân thiết lắm với anh trai cùng cha khác mẹ Bạch Cảnh Thiên, thậm chí còn có chút ngăn cách.
Nhưng mà dù sao cũng là máu mủ tình thâm, dù tự dưng xuất hiện một em trai từ bên ngoài, Bạch Cảnh Thiên vẫn nể mặt cha mà nâng đỡ Bạch Cảnh Địa, thậm chí để hắn ngồi lên vị trí Tổng giám đốc.
Thế nhưng người chú này của Bạch Oanh Man dã tâm bừng bừng, không thay đổi được, giải quyết ông ta là chuyện sớm muốn gì cô cũng phải đối mặt, ai bảo cô trở về quá muộn...
“Cái gì quá muộn? Cậu nói ngốc gì thế?”
Một tiếng chế nhạo làm Bạch Oanh Man phút chốc hoàn hồn, ý thức được mình vừa nói suy nghĩ ra miệng, sắc mặt cô nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, “Chuyện của cậu làm tốt rồi chứ?”
“So với cậu, mình thoải mái nhiều hơn, tùy tiện liếc mắt, những tên đàn ông sắc dục kia đều trở nên dễ bảo.” Cô gái cười nói. Nguyên đám người kia như một đám ma rượu, nghiêng ngả tùy cô bày bố.
Nếu nói Bạch Oanh Man là một băng sơn mỹ nhân lạnh lùng thì cô gái trước mặt kiều mỵ như hồ ly tinh người ta thường nói trong miệng, một đôi mắt hạnh xinh đẹp, mị lực mười phần, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang phong thái, vừa mê hoặc vừa xinh đẹp.
“Mình kêu cậu đi làm việc, không phải gây sóng gió, tốt nhất bớt phóng túng một chút, bớt gây phiền toái cho mình.” Bạch Oanh Man trừng mắt. An phận làm việc mới không gây chú ý, hoàn cảnh trước mắt vẫn nên cẩn thận.
Cô gái cười khẽ một tiếng, thân mật ôm vai cô, “Ai nha! Mình làm việc còn cần cậu quan tâm sao, không có chuyện là không có chuyện, mình biết làm gì để không rước họa vào thân mà.” Cô là người thông minh, sẽ không đưa cổ cho người ta chém, muốn gây phiền toái với cô, phải xem lại mình có bản lãnh đó không đã.
“Quản lý Chu, cậu vượt khuôn.” Bạch Oanh Man nhìn cử động làm càn của cô, đôi mày thanh tú chau lại.
“A, chúng ta là giao tình gì, còn cần chú ý sao? Mình đã nhìn cậu không mảnh vải che thân, còn cùng ngủ một giường, đắp cùng một cái mền, thậm chí sờ qua cậu...” Cô gái vui vẻ kể lại chuyện cũ.
“Chu, Tiếu, Mi” Bạch Oanh Man lạnh lùng nhìn cô, nhẹ giọng khiển trách.
Biết bạn tốt tức giận rồi, Chu Tiếu Mi nịnh nọt rút tay lại, “Được


XtGem Forum catalog