Viên Viên Bảo Bối Anh Xem Em Chạy Đi Đâu
Tác giả: Quý Khả Sắc
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 134830
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/830 lượt.
ắn lấy ngươi, nhất định khiến hắn trở thành Phò mã, bắt hắn hảo hảo đối đãi ngươi sủng ngươi.” Hắn nói, khí phách hiển lộ không bỏ sót, một mặt vung lên cánh tay phải, uy nghiêm ngầm lệnh, “Người, truyền lệnh xuống phía dưới, viết chiếu thư…”
Lý Băng lẳng lặng nhìn phụ hoàng vì nàng vội vàng thu xếp.
Nàng biết, nếu là chiếu thư của phụ hoàng hạ xuống, nàng cùng Tô Bỉnh Tu sẽ quyết định chuyện đám hỏi, trừ phi nàng phản đối, bằng không phụ hoàng tuyệt đối sẽ không nhận kháng mệnh của Tô Bỉnh Tu .
Nếu hắn chống lại thánh chỉ, chỉ có một con đường mất đi chức vị vào tù.
Hắn sẽ kháng mệnh sao? Hắn đã từng vì lòng đã có tương ứng mà cự tuyệt đám hỏi cùng nàng, bây giờ đề nghị lúc này có phải vẫn cự tuyệt như cũ không?
※ ※ ※
Nếu như có thể nói, Tô Bỉnh Tu thực muốn quẳng cái vị thái giám đang phụng chỉ truyền chiếu trước mặt quay về ngay lập tức bất chấp lý lẽ của chiếu thư kia.
Quả thực chẳng hiểu làm sao! Hắn không phải sớm tuyệt cuộc hôn nhân này, không phải hoàng thượng đã thản nhiên tiếp nhân rồi sao? Thế nào vừa qua không được vài ngày liền đến nhắc lại chuyện xưa, vẫn là một loại tiên thủ hạ vi cương như vậy, hoàn toàn không để lại một phương thức thương lượng nào.
Hoàng thượng nói rõ là hắn không được cự tuyệt, vô luận như thế nào đếu ép hắn đi lấy cái Thiên Tinh công chúa gì kia, làm Phò mã của nàng.
Dẹp! Cái gì Phò mã gia? Phò mã của Đại Đường là một đám tối ngày bị coi thường , nói cưới một công chúa hoàng thất thì chỉ còn nước làm Bồ Tát cung phụng, ngay cả thê tử hồng hạnh trèo tường cũng chỉ có thể câm điếc cật hoàng liên, có khổ mà không nói lên lời.
Hết lần này tới lần khác các công chúa của Đại Đường phóng đãng thành tính, lễ giáo cũng không rằng buộc được gì, ở nhà ức hiếp phu quân không nói, ở ngoài còn vụng trộm với trai lơ, bảo trượng phu đều bị cắm sừng!
Thái Bình công chúa, An Nhạc công chúa, càng được phụ hoàng mẫu hậu sủng ái, càng thêm phóng đáng không kiềm chế được.
Bây giờ Thiên Tinh công chúa nghe nói là hoàng thượng yêu thương tha thiết như viên ngọc quý trên tay, tính tình chắc hẳn cũng không được tốt chỗ nào đâu.
“Tô trạng nguyên lúc này được để ý, khiến Thiên Tinh công chúa hợp ý, thời gian tới tiền đồ vô lượng a.” Truyện chiếu đích thái giám không biết tốt xấu, cánh hoàn thiêm thượng câu này nịnh nọt nói.
“Có ý tứ gì?” Tô Bỉnh Tu nắm chặt hai tay, nhịn xuống tính tình chuẩn bị bạo phát, “Ngươi nói công chúa coi trọng Tô mỗ?”
“Đúng vậy, nghe nói là nàng chủ động yêu cầu hoàng thượng muốn ngươi làm phò mã của nàng.” Thái giám cười đáp, giọng điệu rất có ý thèm muốn.
Là nàng xem trọng hắn? Chủ động yêu cầu hắn làm Phò Mã của nàng? Ha ha, hắn sao mà lắm may mắn!
“Tại hạ thật không rõ sao lại có được vinh hạnh ấy.” Hắn cắn răng, mỗi chữ mỗi câu đều là tự cắn răng nói ra.
“Tiểu nhân cũng không hiểu được, có lẽ là hâm mộ tài văn chương của ngươi.”
“Ta thì có tài văn chương gì chứ?” Ẩn nhẫn hồi lâu rốt cục cơn giận cũng bùng nổ , Tô Bỉnh Tu thấp giọng rủa, “Nàng ta sao lại muốn ngay cả một nam nhân ngay cả mặt mũi cũng không biết mặt chứ?”
Thái giám dường như bị cục tức của hắn hù doạ đến, cứng họng trừng mắt nhìn hắn, “Tô trạng nguyên, ngươi…” Tô Bỉnh Tu há mồm, chút nhiều tức giận đang muốn trút hết định nói, may mà Lý Sâm kịp tiến đến ngăn cản, “Lãnh tĩnh một chút, Bỉnh Tu.”
Hắn cau mày xoay người, “Ngươi muốn ta lãnh tĩnh thế nào? Đây quả thực là chẳng biết tại sao nha.”
“Hư, chớ có lên tiếng.” Lý Sâm cảnh cáo hắn, một mặt quay đầu lệnh cho tỳ nữ đứng hầu bên cạnh, “Các ngươi đưa Vương công công lên phòng khách uống trà nghỉ ngơi đi.”
Đợi Vương thái giám đi rồi, hắn phân phó cho quản giả Triệu Vương phủ một hồng bao đưa qua.
“Cho hắn tiền thưởng để làm gì? Ta còn tưởng thích hắn một cước chứ.” Tô Bỉnh Tu oán hận nói.
“Ngươi muốn đá hắn à? Cũng không phải là ép ngươi lấy Thiên Tinh.”
“Chẳng lẽ ngươi muốn ta chống đối lại Thánh Thượng?”
“Đúng vậy, ngươi là không có khả năng chống đối lại Hoàng thượng.” Lý Sâm nhíu mày, “Không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận rồi.”
“Ngươi muốn ta tiếp nhận nàng? Muốn ta tiếp nhận thánh chỉ chẳng biết tại sao đó?” Con ngươi đen của Tô Bỉnh Tu châm cuồng diễm, ánh mắt lấp lánh.
“Không tiếp nhận thì biết làm sao? Chẳng lẽ ngươi kháng chỉ tình nguyện bị bỏ tù, thậm chí có thể dẫn tới mất đầu đó?”
“Ta…” Tô Bỉnh Tu cắn răng, còn chưa kịp nói gì, trong đại sảnh hai nam nhân bị kinh động bởi một cảm giác khó chịu. Hắn bỗng dưng xoay người, “Tiểu Điệp!”
“Biểu ca.” Bạch Điệp đỡ lấy cổng vòm kêu lên một tiếng, dung nhan càng thêm tái nhợt
“Sao ngươi lại tới đây?” Tô Bỉnh Tu lập tức đi tới, đỡ lấy nàng như là bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống thân mình.
“Ta nghe nói hoàng thượng truyền chỉ cho ngươi, sở dĩ đến xem…” Tô Bỉnh Tu nhướng mày, “Ngươi đều nghe thấy được?”
“Đều nghe thấy được.” Bạch Điệp mù mịt như vậy đáp lời, bỗng xoay người mảnh mai tinh tế, hai tay nhỏ bé bám chặt vào ống tay áo, “Biểu ca, hoàng thượng có đúng hay không muốn ngươi lấy công chúa? Ta