pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Nữ Động Tình

Thiên Nữ Động Tình

Tác giả: Quý Khả Sắc

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 134721

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/721 lượt.

ngay tới nơi này, coi chừng Bạch Điệp không kể ngày đêm?
Hắn đối với nàng ta quan tâm như vậy, ngay cả một khắc cũng luyến tiếc sao?
Đó là tự nhiên, bởi vì nàng ấy là người trong lòng hắn.
Lý Băng bỗng dưng rùng mình, ép buộc kéo chính mình ra khỏi tâm trạng hoảng hốt, khoé miệng vô thức nở một nụ cười nửa miệng, ngay cả chính cô ấy cũng không phát hiện ra.
Nàng đặt nhẹ khay thuốc ở trên bàn, cắn môi dưới, lo sợ làm hắn tỉnh lại.
Nhưng đôi mắt một mực nhìn khuôn mặt mệt mỏi rã rời của hắn, không biết tại sao lại không muốn rời đi, hàng lông mày rậm của hắn có hơi cong xuống, rồi đôi mắt nàng dừng lại ở đôi môi ở sau quyển sách dày.
Chẳng bao giờ nhìn kỹ một, tim nàng đập mạnh loạn nhịp, trong một lát đầu óc bỗng trống rỗng, lồng ngực tựa hồ như dừng lại, hoặc là nổi lên một chút hy vọng nào đó, cảm giác vừa khó chịu vừa hoang mang.
Nàng hình như đang nghĩ cái gì, lại không thể xác định mình đang nghĩ cái gì, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn hắn, nhìn đôi môi đẹp của hắn.
Bỗng có một tiếng rên rỉ khiến nàng giật mình.
“Biểu ca, biểu ca…”
Nàng toàn thân giật mình, thấy Bạch Điệp đang nằm trên giường cố gắng trở mình.
Đôi môi tái nhợt cứ mở ra đóng lại, mơ hồ nói mê.
Có nên cho nàng uống thuốc chưa? Lý Băng do dự không biết có nên gọi Tô Bỉnh Tu dậy để cho biểu muội hắn uống thuốc?
Nàng cứ như thế suy nghĩ trong đầu, nhưng vừa nghĩ đến hai ngày nay hắn rất khó khăn mới có thể nghỉ ngơi được, lại không muốn, mơi dợ, Bạch Điệp ở trên giường trừng mắt nhìn nàng, giọng nói yếu ớt.
“Ngươi thế nào lại ở chỗ này?” Đôi mắt đẹp của Bạch Điệp chăm chú nhìn nàng, có chút không thể tin được, lại cơ hồ có chút địch ý.
“Ta đưa thuốc đến.” Lý Băng lẳng lặng nói, chỉ chỉ bát nước còn đang bốc hơi ở trên bàn, “Ngươi muốn uống chưa?”
“Đương nhiên.” Bạch Điệp ngữ âm có chút bén nhọn, “Bệnh của ta còn chưa hết.”
“Ta biết.” Lý Băng gật đầu, không để ý tới vì sao giọng nói của nàng có chút đề phòng, cẩn thận bưng bát thuốc còn đang nóng, tay trái nắm chặt bát, tay phải cầm thìa.
Bạch Điệp trừng mắt nhìn bóng dáng nàng đến gần, “Ngươi muốn ta uống bát thuốc này?”
“Ngươi không thể uống?” Lý hỏi thăm. Nói thật, nàng không hiểu thế nàng là cho người khác uống thuốc.
Hơn nữa, nàng thân là công chúa theo lý không nên hạ thấp địa vị cho người khác uống thuốc.
“Đừng, đừng nói giỡn, ta ngay cả bát thuốc cũng không cầm được.”
“Nga.” Nàng mù mờ đáp, đôi mày ngài hơi nhăn lại.
Nói như vậy Bạch Điệp cần có người cho uống thuốc.
Mà thôi, là cho nàng uống thôi. Vấn đề là… Nàng có thể làm được không?
Hẳn là không khó, chỉ cần cầm thìa trong bát múc lên một muỗng, thổi cho nó bớt nóng, sau đó cho vào miệng của Bạch Điệp.
Hẳn là không khó.
Nàng nghĩ, bản năng cũng làm theo như thế, Bạch Điệp hét rầm lêm.
“Ta không muốn ngươi cho ta uống thuốc, ngươi đi đi!” Nàng quơ tây, có chút cuồng loạn, “Ngươi có thể làm bỏng ta.”
Nàng sẽ sao? Lý Băng nhíu mày, miệng định mở ra giải thích, phía sau liền vang lên một giọng nói khàn khàn, tiếng nói còn mang theo chút buồn ngủ.
“Chuyện gì xảy ra?”
Là Tô Bỉnh Tu, hắn tỉnh.
“Biểu ca, biểu ca!” Bạch Điệp giống như gặp được cứu tinh, “Công chúa muốn ta uống thuốc, ta không muốn nàng cho ta uống thuốc!” Nàng hô, cánh tay bỗng nhiên cố sức vung lên, lật úp bát thuốc mà Lý Băng đang cẩn thận cầm.
Bát thuốc rơi xuống đất, vỡ, toàn bộ thuốc chảy ra, xung quanh tràn đầy mùi thuốc.
Tô Bỉnh Tu hoàn toàn giật mình tỉnh giấc, hắn bỗng dưng đứng dậy.
Cấp tốc kéo cổ tay của Lý Băng, “Làm sao? Có bị bỏng không?” Hắn một mặt hỏi, một mặt trước sau lật xem, cẩn thận kiểm tra.
“Không, không có chuyện gì.” Lý Băng hô hấp đều đặn, kinh ngạc quay đầu lại.
Tô Bỉnh Tu vẫn kiểm tra tay phải, lại còn kéo tay trái của nàng kiểm tra kỹ, sau khi xác định nàng không bị bỏng, con ngươi đen sâu bỗng di chuyển, như có sấm sét nhìn quanh người nàng sau đó dừng lại ở khuôn mặt.
Hắn nhướng mày, “Ngươi ở chỗ này làm cái gì?”
“Ta…Đến đưa chén thuốc của Bạch cô nương qua đây.”
“Đưa chén thuốc qua đây?” Con ngươi hắn bỗng có chút buồn bã, vùng xung quanh lông mày càng nhíu chặt lại, “Đây không phải là việc ngươi nên làm. Ngươi thân là một công chúa, việc này để nô tỳ làm là được.”
Nàng biết, đương nhiên biết việc đưa thuốc này không phải là việc công chúa nên làm, nhưng, cũng có lý do khiến nàng nhất định không thể không làm a. Hơn nữa nàng lại thực sự muốn làm vậy.
“Ta muốn giúp —— “
“Giúp cái gì, ngươi căn bản không có thói quen làm việc này!” Hắn thấp giọng khiển trách, giọng điệu càng thêm nghiêm khắc, “Coi ngươi ngay cả chén thuốc cũng làm đổ, ngộ nhỡ ngươi làm bỏng Tiểu Điệp thì biết làm thế nào?”
Hắn vốn là lo lắng cho biểu muội bảo bối của hắn sao?
Lý Băng nhẹ thở gấp một tiếng, cảm giác có gì cản trợ trước ngực, hầu như không thể thở được.
“Biểu ca, biểu ca,” Bạch Điệp trên giường bỗng nhiên ngồi dậy gọi, ngữ âm run run rất nhỏ, “Đừng để nàng tới gần ta, ta không muốn nàng tới gần ta.”
Tô Bỉnh Tu vội vã chạy tới trư