
Tác giả: Quý Khả Sắc
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 134723
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/723 lượt.
lời, “Trên thực tế quả thực đúng là không ai chữa được cho ta.”
“Vì sao lại không thử?”
“Thử thế nào?”
“Tìm tên chân nhân năm đó.”
“Tìm ra thì đã có sao? Là hắn nói không có cách nào chữa được.”
“Nói bậy.” Thái tử bĩu môi, vẻ mặt khinh thường.
Lý Băng liếc hắn trừng mắt, bỗng dưng xoay người, có ý muốn rời đi.
“Chờ một chút, Thiên Tinh.” Thái tử vươn cánh tay, nắm chặt ống tay áo của nàng.
Nàng nhíu mày quay đầu lại, “Làm cái gì?”
“Ta không muốn ngươi tiêu cực như vậy. Thử có gì ngại?”
“Liên quan gì đến ngươi?” Nàng hơi nổi giận, “Tình cảm của chúng ta trước đây cũng không đặc biệt, không phải sao?”
“Chúng ta là không có cảm tình gì đặc biệt, nhưng ngươi dù sao cũng là hoàng muội của ta.”
“Thì sao”
“Cho nên ta không muốn ngươi hy sinh như vậy. Không đúng với nguyên tắc.”
“Không cần ngươi quản —— “
“Ta càng muốn quản!” Thái tử gầm nhẹ một tiếng, kéo thân thể của nàng, hai tay chăm chú bám chặt vai nàng, con ngươi đen dấy lên hai ngọn lửa kỳ dị, “Vì sao nữ nhân các ngươi lại muốn hy sinh vậy? Vì sao yêu một người là phải vì hắn làm như vậy? Vì hắn nuốt nước mắt vào trong lòng, một mình gánh chịu đau khổ như vậy. Vì sao?” Hắn dường như rất giận dữ, tay phải thô lỗ nâng cằm nàng lên, “Vì sao cần phải cao quý chết tiệt như vậy?” Nàng hô hấp căng thẳng, hầu như không cách nào nhìn thẳng hai tròng mắt rực lửa của hắn, “Buông.”
“Ta không buông!” Hắn quát, vẫn nhìn nàng như trước, “Trừ phi ngươi nói cho ta biết vì sao.”
“Ngươi…” Lý Băng hơi hoảng hốt. Không hiểu tại sao, nàng lại có một cảm giác quái dị, dường như người hoàng huynh bây giờ đang nhìn không phải nàng, mà là xuyên qua nàng nhìn một nữ nhân khác, ép hỏi nữ nhân đó
Cảm giác này khiến nàng rất sợ.
“Buông, ngươi không bình thường.” Nàng giãy dụa suy nghĩ cách thoát ra khỏi cái nắm chặt của hắn.
Nhưng hắn vẫn không chịu buông tay, tay phải mặc dù nâng cằm của nàng, nhưng tay trái vẫn nắm chặt vai nàng, con ngươi đen căm tức tới gần nàng, gần gũi tới mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.”Đừng như vậy, buông…”
“Buông nàng ra!” Giọng nói bình tĩnh có chút tức giận vang lên, đồng thời khiến hai người kinh sợ, không nhịn được liền nhìn đến chỗ phát ra tiếng nói.
Là Tô Bỉnh Tu.
Hắn xuất hiện đi khi nào, thân thể đi qua một cái cổng tròn, kiên định đi tới.
Trên ngũ quan đầy vẻ âm u tức giận.
“Bỉnh Tu…” Nàng kinh ngạc kêu lên, giọng nói thấp xuống.
Thái tử cũng bất giác buông vai nàng, lui hai bước.
“Buông nàng ra, ngươi không được chạm vào nàng.” Tô Bỉnh Tu trừng mắt nhìn nam nhân khí thế bất phàm kia, giọng điệu kiên định.
“Không cho ta?” Ánh mắt thái tử chợt loé, tiếp theo cười lạnh một tiếng, “Ngươi không biết ta là ai?”
“Mặc kệ ngươi là ai.” Giọng nói của Tô Bỉnh Tu trong trẻo nhưng lanh lùng, “Băng nhi là thê tử của ta, ngươi không được chạm vào nàng.”
Ánh mắt hung ác của hai nam nhân giao nhau, dây dưa hồi lâu, đã đánh giá, cũng đã suy đoán.
Lý Băng do dự lên tiếng, “Bỉnh Tu, hắn là —— “
“Câm miệng!” Không cho nàng cơ hội giải thích, Tô Bỉnh Tu bỗng dưng quát lớn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng, “Ta bây giờ tâm tình không tốt, đừng chọc ta.”
“Nhưng mà —— “
“Ta nói đừng chọc ta!” Hắn giận dữ, “Nếu Tiểu Điệp không kéo ta tới đây, nhìn nàng cùng nam nhân một trước một sau đi vào chùa, ta còn không tin nàng làm bậy ở bên ngoài.”
Nghe lời nói nghiêm khắc của hắn đối với Lý Băng, thái tử giận tím mặt, “Người này! Đây là thái độ của ngươi đối với công chúa sao?”
“Ta muốn đối với nàng như thế nào ngươi không được xen vào.” Tô Bỉnh Tu không quay đầu lại, liếc mắt nhìn hắn, “Nàng là thê tử của ta, không phải của ngươi.”
“Là thê tử của ngươi thì thế nào? Nàng là một công chúa, ngươi chẳng qua chỉ là một phàm phu tục tử.” Lời nói của thái tử cay nghiệt.
Tô Bỉnh Tu trái tim thắt lại, vừa đau vừa giận.”Đúng! Đó rõ ràng là địa vị của ta, trước mặt một công chúa ta không phải là cái gì cả, không phải là cái gì cả!” Hắn gầm nhẹ, con ngươi đen bỗng nổi lửa, lửa trong ánh mắt hắn càng mạnh khi nhìn Lý Băng, “Ta ở trong lòng nàng cái gì cũng không phải, đúng không?”
Lý Băng hô hấp căng thẳng, một câu nói cũng nói không được.
Sự im lặng của nàng cơ hồ càng chọc giận Tô Bỉnh Tu, tay trái của hắn giương lên, ngón tay chỉ thẳng vào thái tử, “Đây là lý do nàng kiên trì muốn ta lấy Tiểu Điệp sao? Vì nam nhân này sao?”
Lý Băng nhíu mày, “Không phải…”
“Ánh mắt của ngươi nhìn không sai, một nam nhân ngọc thụ lâm phong như thế, thực chúc mừng a.” Tô Bỉnh Tu cắn răng, sắc mặt chợt chuyển sang trắng xanh, “Nói! Nàng có phải là vì cùng nam nhân này bên ngoài yêu đương hẹn hò vụng trộm, cho nên mới trăm phương nghìn kế đem Tiểu Điệp giao cho ta, cố gắng làm ta phân tâm?”
“Không, Bỉnh Tu, ngươi hiểu lầm rồi…”
Lý Băng muốn giải thích, nhưng Tô Bỉnh Tu căn bản là không hề nghe, tức giận đã che hết lý trí của hắn, trong lòng hắn đối với nam nhân kia rất ghen tị, khiến hắn vừa đau vừa giận, vừa căm hận.
“Ta không nghĩ ngươi là một nữ tử lẳng lơ như vậy. Tất