
Tác giả: Quý Khả Sắc
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 134719
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/719 lượt.
gười có chút quan hệ.
“Nàng thực sự không sao?” Hắn kinh ngạc hỏi.
“Không sao.” Nàng cười nói, “Ta rất tốt, lại còn rất hài lòng nha.”
“Thực sự?”
“Thực sự.” Nàng gật đầu, “Cảm ơn chàng đã bỏ tất cả để đưa ta đi chơi, cảm ơn mấy ngày nay khiến ta mở rộng kiến thức rất nhiều, ta thực hài lòng, từ nhỏ đến lớn, chưa từng nghĩ rằng đời người thong dong lại thoải mái như vậy. Cuộc đời này thật không uổng công.”
Nàng nói như là một lời cuối cùng.
Tô Bỉnh Tu bất giác hoảng hốt, hắn cố nén lại, đem hai tay kề sát gò má của nàng, “Ta cũng hài lòng. Nàng nói chỉ có nàng cả đời chưa được thanh thản như vậy sao? Hơn hai mươi mấy năm qua, ta ngày đêm học để được thi đậu, làm sao có thể đi những nơi này? Đây cũng là lần đầu tiên ta thoả thích như vậy.”
“Nói như vậy chúng ta đi chơi là rất đúng.”
“Phi thường đúng. Rất đúng.”
Nàng nhìn hắn chăm chú, “Cả đời cứ như thế này là được rồi, chỉ có hai chúng ta, không có những người khác quấy rối, đi khắp nơi chơi đùa.”
“Đi.” Hắn thoải mái hứa hẹn, “Chỉ cần ở cùng một chỗ với nàng, chỗ nào cũng được.”
“Thực sự?”
“Thực sự.” Hắn thấp giọng hứa hẹn, con ngươi nhìn nàng đầy chân thành, “Nàng khôg phải là công chúa, ta cũng không phải là quan văn, chỉ có hai người chúng ta, một nương tử, một tướng công, chỉ cần như thế thưởng thức cuộc đời.”
Nàng bỗng dưng run lên, chiếc mũi nhọn có chút bất thường.
Hắn bất giác ôm sát thân thể mảnh khảnh của nàng, “Thế nào? Quá mức cảm động sao?”
Khuôn mặt nàng chôn sâu vào trong ngực hắn, nhẹ nhàng cười.
Hắn vì nàng nở một nụ cười, tiếp theo, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nàng lên, đôi môi tuấn lãng nhẹ nhàng đè lên môi nàng.
Nàng không có chống cự, nhưng đôi môi lại buông một câu nhỏ, “Có người tới.”
“Mặc kệ hắn.”
Nàng cười, “Hình là Vương Vũ, xem ra là đã mua xong đồ đạc trở về.”
Hắn nhíu mày, nhịn không được chửi một tiếng.”Chết tiệt.”
Nàng vừa cười, ánh mắt di chuyển, nhìn nam tử kia đang thở hồng hộc.
“Công chúa, Phò mã, tìm được rồi.”
“Tìm được cái gì?” Tô Bỉnh Tu không kiên nhẫn hỏi.
“Thái tử điện hạ phái người đến nhắn, nói là đã tìm được tên chân nhân năm đó…”
Đại kết cục
“Ngươi chính là tiểu nữ năm đó? Hoá ra đã trở nên xinh đẹp yêu kiều như thế này.”
Đôi mắt nhấp nháy, dù đã già những có vẻ vẫn rất khoẻ, lão nhân đó mặt một bộ đạo bào màu xám bình tĩnh nhìn nàng.
Nháy mắt nhưng không nháy mắt.
Kỳ dị, Lý Băng cảm thấy như mình bị nhìn thấu, dường như tất cả của nàng, những suy nghĩ dấu ở nơi sâu nhất đều bị lão nhân kia nhìn thấy.
Lão nhân đó khí chất phi phàm, tiên phong đạo cốt, chẳng lẽ thực sự là người có năng lực biết trước tất cả?
“Ta biết ngươi một ngày nào đó sẽ đến tìm ta.” Hắn mỉm cười, “Nhưng không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở nơi này.”
Lý Băng nhìn hắn, “Ngươi biết ta muốn tìm ngươi?”
“Ngươi không muốn sao?” Lão nhân hỏi vặn lại.
Nàng lặng lẽ.
“Ngươi đã phát bệnh rồi sao?”
“Đã phát qua.”
“Vài lần?”
“Ba, bốn lần.”
“Lần đầu tiên phát tán là lúc gặp hắn không lâu sau sao?”
“Hắn?”
“Tô Bỉnh Tu. Tướng công của ngươi.”
“A, ngươi biết Bỉnh Tu…” Nàng có chút mờ mịt, con ngươi bấc giác nhìn về cánh cửa đang đóng chặt.
Bỉnh Tu bây giờ đang ở bên ngoài, bởi vì lão nhân kiên trì muốn nàng vào một mình, không ai được vào nên hắn phải chờ sốt ruột ở ngoài, tất nhiên ở trong lòng đang suy đoán kết quả cuộc nói chuyện của nàng với gã chân nhân kia, suy đoán xem bệnh của nàng có thuốc chữa không, tâm tình đau đớn mà hoảng loạn.
Hắn ngày đêm lo lắng trong lòng, lo lắng một ngày nàng sẽ đột nhiên chết đi, nhưng khoé môi hết lần này đến lần khác luôn nở nụ cười nhìn hắn —— là cười thật lòng sao?
Trong lòng Lý Băng như căng ra, hô hấp căng thẳng, né tránh hồi lâu, con ngươi lại một lần nữa nhìn nét mặt của lão nhân, “Ngươi biết nào?”
“Thế nào không biết?” Hắn đáp, “Ta còn biết nguyên nhân phát bệnh của ngươi.”
“Vì sao?”
“Vì tình.”
Nàng ngẩn ra, “Tình?”
“Hắn chính là nguyên nhân phát bệnh của ngươi.” Lão nhân giải thích, vẻ mặt bình tĩnh hờ hững, “Thiên nữ là là không được động lòng, một khi đã động lòng, liền sẽ bị phạt.”
Nàng không hiểu được được, lăng lăng nhìn lão nhân.
“Lần đầu tiên thấy ngươi, ta đã ngờ tới được số phận của ngươi, nhiều nhất là lúc hai mươi tuổi, khi ngươi gặp người trong lòng, hàn khí sẽ lần đầu phát tác.”
“Ý của ngươi là… Ta sẽ phát bệnh là bởi vì động tình?”
Quả thực là sai lầm.
“Ngươi nghĩ vô căn cứ sao?” Hắn vẫn như là nhìn thấu nàng, “Nhưng đây là mạng của ngươi. Nếu ngươi suốt đời vô tình không muốn thì cũng muốn mà thôi, lại gặp hắn, lại động tình. Đã có tình, liền có hỉ nộ ái ố, liền có nỗi buồn, căn bệnh cũng theo thế không dừng được.”
Lý Băng giật mình, trong lòng nổi lên một làn sóng kỳ dị, “Trị không được sao?”
Nàng không sợ chết, thực sự. Chỉ sợ Bỉnh Tu khi nàng chết sẽ không chịu nổi, sẽ đau thương gần chết.
Nàng không muốn hắn khổ sở, mấy ngày nay luôn nở một nụ cười rực rỡ bình thường, kỳ thực trong lòng không thể diệt được sự sợ hãi, không thể gi