
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341257
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1257 lượt.
làm đều là bí mật, tôi mừng vì anh không bao giờ biết được những gì mình làm, chính tôi cũng không rõ anh sẽ phản ứng ra sao khi biết sự thật. Tôi biết anh đối xử với Đồng Tuyết thế nào, dù anh yêu cô ta đến mấy thì bản thân anh vẫn bị gánh nặng tâm lý.
Anh thấy mình tội lỗi, anh cho rằng yêu cô ta đồng nghĩa với việc phản bội lại chính bố mình.
Ánh mắt tôi hằn học nhìn lướt qua những bức ảnh thám tử tư gửi về, trong đó có một loạt ảnh chụp Đồng Tuyết đang cúi đầu rất rõ nét, còn anh luôn theo sau cô ta, mấy lần cánh tay anh chực vươn ra, đã có lần đầu ngón tay gần như sắp chạm vào đuôi tóc của cô ta nhưng cuối cùng anh đành buông thõng xuống, lòng bàn tay co lại thành nắm đấm.
Ánh mắt anh lúc đó buồn bã, lẻ loi biết bao, tiếc thay, cô ta chẳng bao giờ quay đầu ngoái nhìn.
Thực ra, cô ta đối với anh dễ như bỡn mà cũng khó hơn lên trời.
Tôi thấy vô cùng sảng khoái, tốt thôi, tất cả những gì tôi từng chịu đựng, giờ đến lượt anh nếm trải.
Cô ta không yêu anh đâu, cũng như anh chẳng yêu quý gì tôi đấy thôi.
Tôi nắm rõ trong lòng bàn tay nhất cử nhất động của bọn họ. Nhiều lần tôi ngắm nghía kỹ càng khuôn mặt của Đồng Tuyết trong bức ảnh, tuy đường nét cũng cân đối xinh xắn, nhưng đàn bà đẹp hơn cô ta thì rất nhiều, chẳng hiểu Mạc Thiệu Khiêm yêu cô ta ở điểm nào?
Lâu dần tôi cứ có cảm giác thua thiệt, có thể ngay từ khi mới quen nhau, anh đã biết cô ta là con gái của ai. Hoặc biết đâu, chính bởi thứ tình cảm mang tính ép buộc này mà anh càng khó thoát khỏi cô ta. Thâm chí lúc mới quen biết, trong lòng anh chỉ có sự hiếu kỳ và suy nghĩ muốn báo thù, có lẽ ban đầu, anh chỉ muốn đùa bỡn cô ta mà thôi.
Vậy mà về sau, kẻ sa đà lại chính là anh.
Tôi buộc phải nghĩ cách chia rẽ bọn họ, dù cô ta chẳng yêu gì anh.
Nhưng anh đã trót yêu cô ta quá sâu đậm mất rồi.
Tình cảm sâu đậm đến nỗi anh phải lôi một ả diễn viên ra để lấp liếm với tôi. Tình cảm sâu đậm đến nỗi thà anh đấu tranh với nó chứ quyết không để cô ta biết chuyện năm xưa.
Vì sao anh lại yêu cô ta đến vậy?
Mười năm về trước, tôi nằng nặc đòi lấy anh, anh đã nói:
- Tôi không yêu cô nên cô cứ nghĩ kỹ đi.
Sự bộc bạch của anh khiến cõi lòng tôi tê tái.
Lúc đó, tôi cứ tưởng mình có thể thay đổi được tất cả, mình sẽ giành được tình yêu của anh, cũng giống như anh yêu cô ta.
Hóa ra mười năm ấy bỏ ra chỉ là công cốc.
Hóa ra, chỉ mình tôi là người tưởng bở.
Sự giúp đỡ của nhà họ Mộ chỉ càng khiến anh thêm xa lánh tôi, anh cho rằng cuộc hôn nhân này chỉ là một vụ làm ăn khiến anh chịu nhiều đau khổ.
Tôi luôn tự hỏi, giá như có thể làm lại từ đầu, liệu tôi vẫn sẽ chọn con đường này chăng?
Lúc tôi đang đau khổ dằn vặt thì Lâm Tư Nhàn báo cho tôi một tin vô cùng tệ hại.
Đồng Tuyết đã mang thai.
Mười năm se duyên vợ chồng, Mạc Thiệu Khiêm chưa từng chạm vào tôi, trong khi tôi nhục nhã ê chề thì Đồng Tuyết lại có thai.
Cuối cùng, tôi mới biết thì ra bọn họ chung sống với nhau như vợ chồng đã ba năm, từng ấy năm, Mạc Thiệu Khiêm thật khéo giấu giếm cô ta, nếu không nhờ may mắn, có khi tôi cũng chẳng lần ra.
Anh luôn đề phòng tôi bởi anh biết tôi có thể làm gì. Cô đơn đã biến dòng máu chảy trong con người tôi thành chất kịch độc, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này.
Trước kia, tôi chưa từng trực tiếp ra mặt, lần này có lẽ bởi mất trí rồi, không còn kìm nén được nữa, tôi mới quyết đi gặp Đồng Tuyết.
Tôi hận cô ả Đồng Tuyết ấy, ước gì cô ta chết quách đi.
Tôi gặp Đồng Tuyết, tâm sự với cô ta vài chuyện nửa thật nửa giả.
Tôi biết những gì tôi làm sẽ đến tai Mạc Thiệu Khiêm, nhưng tôi mặc kệ tất cả.
Tôi không thể mạo hiểm hơn nữa, mà bản thân cũng cạn nhẵn kiên nhẫn mất rồi.
Tôi biết lòng mình đang rối bời, nhưng thà như thế còn hơn phải chống mắt nhìn ả đàn bà khác sinh con cho anh.
Tuy tôi biết thừa mối quan hệ tồi tệ giữa anh và Đồng Tuyết, cô ta sẽ không bao giờ giữ lại cái thai ấy.
Nhưng tôi không dám mạo hiểm.
Bởi tôi không muốn nhận phần thua về mình.
Anh cáo ốm, không tới họp mặt gia đình như thường lệ, nghe nói anh bị bệnh. Bao lâu sau, công ty triệu tập họp đại hội đồng cổ đông, tôi mới thấy anh, nhìn anh gầy rộc, phong thái càng thêm phần lạnh lùng, xa cách. Những năm gần đây, phe cánh của anh đã lớn mạnh, bố tỏ ra vui vẻ, ôn hòa với anh như bình thường nhưng anh vẫn giữ kẽ với nhà họ Mộ. Mọi thứ diễn ra bình lặng như một miệng giếng sâu.
Kết thúc cuộc họp, tôi cố ý gọi anh lại rồi tươi cười hỏi chuyện.
Nhìn vẻ mặt anh uể oải, tôi nghĩ bụng, chắc anh đã biết những gì mình làm. Anh nói:
- Cô thấy hài lòng là được.
Tôi đứng chôn chân ở đó nhìn anh quay gót bỏ đi.
Bóng anh đổ dài dưới ánh đèn lẻ loi.
Một chiếc bóng đơn côi.
Trước kia, tôi không hề biết thì ra điều hòa trong phòng họp lại lạnh thế này, lạnh như một hầm băng.
Hài lòng ư?
Chỉ e trọn kiếp này chẳng bao giờ tôi hài lòng.
Tôi hiểu rồi, anh đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi, bao gồm cả cái thai chưa thành hình đã mất kia.
Thực ra, cả tôi và anh đều biết mười mươi, dù tôi không