Tác giả: La Thùy Dương
Ngày cập nhật: 04:26 22/12/2015
Lượt xem: 134728
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/728 lượt.
, anh đã cùng ba mình tức tốc đi theo đến nơi này. Nhưng rốt cuộc vẫn là đến trễ một bước.
Nhất định đã có người báo cáo chuyện này cho Một Mắt kịp thời, nếu không làm sao bọn chúng thoát khỏi nơi này nhanh như thế.
Càng nghĩ đến vấn đề có người tiết lộ cơ mật báo với cảnh sát, rồi lại bị Một Mắt nhận ra được. Anh lại càng lo lắng cho sự an toàn của Phương Nhã.
Con bé dại dột này, rốt cuộc em đang ở đâu???
Xung quanh ai nấy đều im phăng phắc, mọi thứ như chìm trong khoảng lặng. Ngay cả Justin Nguyễn cũng đưa mắt mông lung nhìn ra màn mưa, hoàn toàn không một ai biết được ông đang nghĩ đến điều gì.
Bất chợt di động rung, viên chỉ huy cảnh sát cầm lên rồi bắt máy, chân mày khẽ nhíu lại:
“ Biết rồi!”
Cuộc gọi kết thúc, anh ta mới xoay người đối diện với Kevin, cổ họng khàn khàn phát ra tiếng:
“ Ngài Kevin, chúng tôi vừa mới hay tin cô gái mà anh đang tìm kiếm đã giằng co với một cảnh sát đi tuần, cướp lấy khẩu súng của anh ta và bỏ chạy rồi!”
Sự căng thẳng bộc lên tới tim, trào ra cổ họng khiến Kevin không kềm được tiếng ho, một tay đưa lên bụm miệng, tay còn lại nắm chặt vịn xe lăn, đôi mắt đục ngầu như người bị sốt, bàng hoàng đến mức không nói nên lời:
“ Cái .. cái gì?”
----------
----
Vạn vật chìm trong màn mưa, phủ trắng xóa. Người dân đi đường đều đã kiếm được nơi trú nên bên ngoài hầu như không còn bóng người, gió lạnh của màn đêm càng làm cho ngôi nhà của Một Mắt trở nên u ám, rùng rợn.
Trong bóng tối mờ ảo, sắc môi cuối cùng của Mỹ Lệ cũng biến mất, bà níu lấy tay áo Cẩm Tú, mắt chằm chằm nhìn về phía trước.
Gương mặt của Một Mắt chuyển từ trắng sang xanh khiến Cẩm Tú sợ hãi, dưới ánh đèn neon, đôi mắt còn lại của ông ta càng lúc trở nên nguy hiểm hơn, chỉ liếc nhìn cô, hoàn toàn không trả lời.
Cô biết, thái độ đó của ông chính là cao trào của việc cơn giận dữ đã bốc lên tới đỉnh điểm.
“ Trương Cẩm Tú, cô là con gái của đại ca sao có thể làm ra chuyện tày trời này? Muốn tạo phản sao?”
“ Chúng tôi thật không biết nên cảm ơn hay nên đánh chết bọn cảnh sát đây. Nếu như không nghe tin sẽ có cảnh sát tới mai phục vị trí giao dịch lô hàng cấm đó, thì làm sao chúng tôi có thể quay trở về đây kịp lúc và biết được nội gián lại chính là cô???”
“ Tôi ...”
Tim Cẩm Tú như lệch một nhịp. Là cô đã nói với Phương Nhã địa điểm giao dịch, hòng muốn cô ta báo lại với cảnh sát, tới nơi tóm trọn ổ bọn chúng. Nhưng không ngờ lại có người biết được tin báo lại với Một Mắt, rốt cuộc là toàn bộ bang hội đều đã trốn thoát chạy về đây, và bắt được tại trận cô muốn đưa Mỹ Lệ rời khỏi nơi này.
Đáy mắt Một Mắt sáng rực, khóe môi nhếch thành một đường cong nguy hiểm, giọng nói lạnh như băng cất lên, ngăn chặn những tên đàn em xung quanh mình làm lộng:
Mỹ Lệ sợ bản thân sẽ không còn toàn mạng trở về gặp lại con gái của mình, nhưng chừng đó cũng không thấm thía gì so với nỗi sợ bị bọn chúng phát hiện được đoạn băng ghi âm bà đang giữ trong người. Nếu như bị mất đi manh mối duy nhất, thì cuộc sống của hai mẹ con bà và cả thế giới này sẽ không có ngày nào được bình yên.
Nhưng vấn đề đáng nói hơn, người con gái ngày xưa từng hủy hoại gương mặt con gái của bà nay lại quay ngược mũi giáo phản bội lại người cha ruột của chính mình.
Cổ họng bà khô khốc, ngay cả nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn. Từng lời từng chữ Cẩm Tú đều nói tất cả cho bà nghe cả rồi. Rốt cuộc bà cũng có thể hiểu được lý do vì sao một người ích kỷ nham hiểm như cô lại có thể lột xác thay đổi hoàn toàn hệt như lúc này.
Một người con gái có thể bất chấp tất cả vì người mình yêu, từng coi mạng sống của người khác không ra gì, tạt axit cũng đã làm, cả việc xúi giục người khác giết người cũng đã từng. Hơn thế nữa, nạn nhân gián tiếp bị Cẩm Tú hại chết lại là người chồng cùng chung chăn gối với bà – Mai Hữu Nghĩa.
Một người độc ác như vậy, sống trên đời là thiên lý bất dung. Nhưng rốt cuộc thứ mà cô ta phải đánh đổi, phải trả giá lại chính là tình yêu mà bản thân luôn cố gắng hết sức để giành lấy.
Quốc Thịnh không còn sống trên đời này cũng vì Cẩm Tú gián tiếp hại chết. Và người thật sự giết chết Quốc Thịnh, cũng chính là ba ruột của cô ta – lão cáo già Một Mắt.
Chính vì không thể chịu nổi sự thật rằng bản thân đã trả cái giá quá đắt như thế, Cẩm Tú đã thật sự biến thành một cô bé mang trí óc tám tuổi.
Đáng lý ra, căn bệnh này sẽ theo đuổi Cẩm Tú đến suốt cuộc đời nếu như cô không trông thấy quyển nhật ký của Quốc Thịnh ngay trước mắt mình.
Trái tim Cẩm Tú đập thình thịch liên hồi, cảm giác chua xót dâng tràn trong lòng. Cô đang đối mặt với toàn bộ anh em trên dưới trong bang hội trong khi đang có ý định giúp Mỹ Lệ trốn ra ngoài. Thử hỏi xem, tính mạng của cô lúc này sẽ như thế nào???
“ Ba, con xin lỗi!”
Vừa dứt lời, Một Mắt đã đấm một phát vào bức tường đằng sau lưng Cẩm Tú, trừng mắt nhìn cô đầy giận dữ, vừa chửi thề vừa đe dọa:
“ Mẹ kiếp, nói mau!”
Cô sợ hãi thu lại ánh mắt, hoàn toàn không đủ can đảm để