
Tác giả: La Thùy Dương
Ngày cập nhật: 04:26 22/12/2015
Lượt xem: 134523
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/523 lượt.
hịu đựng nổi – “ Tăng tốc độ đi, mau chạy nhanh lên cho tôi!!!”
“ Kevin, con bình tĩnh đi! Lúc này ngoài đường trơn ướt, chạy nhanh hơn nữa sẽ có tai nạn đấy! Có đội cảnh sát ở đây, nhất định lão cáo già Một Mắt sẽ không thoát được đâu. Con đừng lo lắng quá, con bé nhất định sẽ không có chuyện gì!!!”
Giọng Justin Nguyễn đầy chua xót, dù cố gắng kềm chế nhưng vẫn bị vẻ mặt sắp phát điên của thằng con trai làm cho đau lòng. Thái độ này của anh lúc này là lần đầu tiên ông nhìn thấy trong đời.
Thằng con trai ngốc nghếch của ông đã quá yêu con bé đó rồi!
“ Phải! Cô ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Nhất định không! Nhất định!!!”
Mây đen vần vũ trên trời.
Tiếng sẩm nổ rền vang, ầm ĩ trên đầu bọn họ.
Sắc mặt tên trùm xã hội đen ngày càng sa sầm, khóe môi bắt đầu co giật, lại chĩa súng vào thái dương của Cẩm Tú, đôi mắt vô cảm sắt đá gằng lên từng chữ:
“ Là mày báo với nó nơi này?”
Cổ họng Một Mắt phát ra âm khàn, một tay chắp sau lưng vừa nắm chặt lại vừa buông ra,hệt như đang cố gắng khắc chế cảm xúc của mình, tuyệt nhiên sắc mặt vẫn không hề thay đổi:
“ Cũng là mày, lén lút báo tin cho cảnh sát để bọn nó tới địa điểm giao dịch lô hàng? Có đúng không?”
Đôi môi Cẩm Tú tái nhợt, môi run run chưa kịp thốt ra tiếng nào thì đã bị Một Mắt dùng mũi súng đập vào đầu, khiến cô đau đớn kêu lên thất thanh, hai cánh tay dồn sức đỡ lấy thân người đang gục xuống đất, mắt nổ đom đóm, cơn đau bổ nhói lên ở đầu rồi tí tách chảy xuống trán những giọt máu tanh nóng hổi.
Bốp! Chát!
Một Mắt hung hãn cầm khẩu súng lục trên tay đánh vào mặt, vào đầu Cẩm Tú tới tấp, âm thanh chứa đầy sự phẫn nộ tích tụ bấy lâu:
“ Khốn kiếp! Mày không phải là con tao sao? Mày không phải là người của tổ chức à? Đứa con gái lòng dạ mưu mô hiểm độc như loài rắn đâu mất rồi, hả? Dăm lần bảy lượt, hết lần này đến lần khác phản bội lại tao, tại sao hả?????”
Ánh đèn sáng nhức mắt.
Ngón tay siết cò của Phương Nhã cũng chợt cứng đờ, mắt trợn trừng kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt mình.
Người đàn ông này còn kinh khủng hơn cả loài rắn độc, thẳng tay đánh đập đứa con gái ruột của mình không thương tiếc như thế sao? Cô cả người phát run, nhịn không được liền hét lên:
“ Dừng tay!”
“ Mày lợi dụng ngày hôm nay chúng ta có cuộc giao hàng quan trọng, biết rằng cả tổ chức sẽ tập họp đông đủ nên mày mới thông báo cho bọn chúng để bắt trọn ổ chúng ta? Và vì mày biết tao sẽ lơ là cảnh giác nên mới kéo con khốn này tới tận đây, để nó đứng ngay tại nơi này – chĩa mũi súng vào kho hàng lậu và đe dọa tao????”
Không khí xung quanh âm ỉ mùi máu tanh nồng, âm thanh rên rỉ của Cẩm Tú không ngừng vang lên đầy tuyệt vọng, những cú đánh vào mặt không thương tiếc của Một Mắt vẫn cứ tiếp diễn, hoàn toàn không coi sự có mặt của Phương Nhã ngay tại nơi này.
“ Tôi bảo dừng tay!” – Giọng Phương Nhã cao vút lên – “ Trương Thái Minh, tôi cho ông biết. Nếu ông không thả người thì chúng ta sẽ chết chung tại nơi này!”
Một Mắt sầm mặt, bàn tay cầm súng chợt khựng lại, xoay người nghiến răng trợn mắt nhìn đứa con gái vừa thốt ra câu nói kia, bất giác khóe môi khó tránh khỏi nụ cười khinh miệt:
“ Mai Phương Nhã! Mày nghĩ tao sẽ tin lời con nhóc ranh như mày nói sao?”
Đoàng!
Không do dự, không nói thêm một lời phản kích nào. Vì phát súng tiếp theo của Phương Nhã đã là câu trả lời thích đáng nhất cho Một Mắt.
Cây súng cô đang cầm vẫn giữ nguyên trên không trung, hướng về phía bên phải nơi bọn họ đứng, nghĩa là đối diện chỗ nhà kho chứa lô hàng – nơi những ngọn lửa bắt đầu bốc cháy dữ dội, chẳng mấy chốc lan rộng khắp xung quanh ngôi nhà.
Phừng! Phừng!
Đầu đạn bắn xuống đất, tạo ra tia lửa điện bén vào những vật dụng bị tạt đầy xăng do Phương Nhã đã làm trước đó khiến mọi thứ xung quanh như rực đỏ.
“ Khốn kiếp! Dập lửa!”
Mọi người dường như đều phát hoảng, bọn đàn em đứng gần đó cũng bắt đầu lui dần, chạy đôn đáo tìm nước để dập lửa. Chỉ có Một Mắt vẫn giữ nguyên khẩu súng lục trên tay, thẳng tay bóp cò chỉa về phía Phương Nhã, nghiến răng ken két:
“ Mai Phương Nhã!”
Người con gái đó không phải là Jessica – là bạn của con gái bà sao?
“ Phương ... Phương Nhã! Là c.o..n.. sao?”
Cẩm Tú sắc mặt tái mét nhìn bà rồi lại ngó sang Phương Nhã, rồi lại cắn răng hét lên:
“ Chuyện đó nói sau đi! Dì nhất định phải thoát khỏi nơi này ngay!”
Một Mắt gầm lên giữa thế loạn xung quanh đang nháo nhào, tiếng hô hoán, chạy qua lại tạo thành bầu không khí hỗn độn. Nộ khí trong người ông ta bốc lên ngùn ngụt, âm thanh đáng sợ không ngừng rít lên bên tai:
“ Không được, bắt lấy bọn nó!!!!”
“ Chạy đâu?”
Chưa chạy được hai bước, Cẩm Tú đã bị một tên trong đám đứng gần đó nắm lấy tóc giật ngược về phía sau khiến cô đau muốn nổ đom đóm mắt, nước mắt ứa ra, vừa khóc vừa thét lên:
“ Đau quá, buông ra!!!!”
Mặt trắng bệch, sắc môi không còn sức sống, Phương Nhã nhìn thấy cảnh tượng đau lòng trước mắt bèn không kềm nổi tâm trạng kích động của mình, l