
Tác giả: Tào Đình
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 134885
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/885 lượt.
ổi. Chẳng có điếu thuốc nào bên trong, chỉ có những tờ giấy bạc 100 tệ. Vị trí của mỗi điếu thuốc giờ được thay thế bằng hai tờ bạc cuốn tròn lại, mỗi bao 4000 tệ. Tôi vội vàng mở tất cả những bao thuốc khác, tất cả đều y như bao đầu. Trị giá cả tút thuốc lên tới 40 nghìn đồng. Tôi nghĩ ngợi rất lung, bàn tay run rẩy cuốn những “điếu thuốc” lại vào bao như cũ, cất kỹ dưới đáy tủ rồi thấp thỏm đợi Đạm Ngọc về.
Ăn tối xong, tôi không rời hai tấm vé, tiếp tục ngồi đợi điện thoại của Đạm Ngọc. Cứ thế cho đến tám giờ.
Tám giờ đến rối. Tám giờ qua rồi.
Đạm Ngọc vẫn chưa về, chiếc điện thoại cũng như thể đã đi ngủ đông vậy. Tôi thấy hơi thất vọng, trong lòng thầm oán trách Đạm Ngọc cư xử không ra đâu vào đâu.
Chín giờ, vẫn không có động tĩnh gì. Tôi ngồi không yên nữa, bắt đầu nôn nóng sốt ruột như một người chồng đợi vợ về muộn. Tôi giống như những con thú mệt mỏi trong vườn bách thú, vò đầu bứt tay, sốt ruột chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng khách, không ngừng đấm hai nắm tay vào nhau, cảm thấy phiền não không thể chịu nổi.
Lúc đầu, tôi sợ làm phiền Đạm Ngọc lo việc lớn nên không dám gọi cho nàng. Nhưng khi chiếc kim ngắn đồng hồ nhích dần đến con số 10 thì tôi không nhị được nữa, bấm máy gọi cho nàng.
Tôi đã bắt đầu thầm chuẩn bị những từ cay độc nhất để hét vào mặt nàng, làm nàng phải khốn khổ, phải bị dằn vặt, phải cảm thấy tự xấu hổ cho những hành động của mình. Nhưng điện thoại chỉ thông trong ba giây. Giây thứ tư, đầu dây bên kia tắt máy.
Tôi cầm điện thoại lặng đi một hồi lâu, cho đến khi định thần lại thì tôi nổi giận bừng bừng.
Không bỏ cuộc, tôi chuyển sang nhắn tin.
Rất lâu vẫn không có hồi âm.
Đến tận khi tôi ngã vật xuống đi văng, cảm thấy khổ sở và tuyệt vọng vô bờ thì điện thoại báo tin nhắn: “Tôi đang ở cùng Tiểu Nhiễm.”
Chỉ mấy chữ mà tôi mừng như bắt được vàng – hóa ra Đạm Ngọc vân chưa quên mất tôi.
Dù sao cũng biết được một chút tình hình, tôi lại bấm tiếp… nhưng điện thoại nàng đã lại tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ đông bất tận.
… Mười hai giờ đêm rồi!
Tôi bấm số của Đạm Ngọc, nàng vẫn không chịu nghe. Tôi bất cần, gọi liên tục liên tục, cuối cùng đầu dây bên kia đã vĩnh viễn tắt máy.
Tôi nằm một đống trên đi văng, bần thần nhìn đăm đăm lên chiếc đèn treo trên trần nhà tỏa ra thứ ánh sáng trắng nhức mắt. Miệng hơi há ra, đôi mắt thì mở trừng trừng, thỉnh thoảng mới chớp một cái, nước mũi chảy ròng ròng mà vẫn không hề hay… Quả là một kẻ điên chính hiệu.
Nhậm Đạm Ngọc, tôi lại mơ về nụ cười hồn nhiên thuần khiết của nàng. Nàng là cô gái duy nhất trong những cô gái tôi từng gặp không cần dùng đến nước mắt để đạt được mục đích của mình. Nàng giống như một viên bảo ngọc quý giá vô ngần, không một ai có thể có ý muồn chà đạp nàng, bất kỳ người đàn ông nào cũng phải trân trọng nàng… Một cô gái như thế lại ngày ngày ở bên tôi. Tôi vẫn chưa thể hiểu nổi mỗi khi nàng dùng những lời lẽ và thái độ lạnh lùng vùi dập sự nhiệt tình của tôi, thật ra trong lòng nàng, liệu có vị trí nào cho tôi hay không? Nàng có thể hào phóng ban tặng những nụ cười ngọt ngào, dáng vẻ dịu dàng nhất cho nhà tỉ phú và con trai ông ta ngay trước mặt tôi, nhưng đến khi chỉ còn mình tôi thì nàng vĩnh viễn chỉ còn lại những toan tính mà thôi.
Những kẻ cạnh tranh còn những ai, thực lực đối thủ thế nào, nhà tỉ phú thích gì ghét gì, còn mấy bước nữa mới tới đích… Nàng tính toán, trù liệu, nàng vui vẻ sung sướng, nàng vòng đi vòng lại.
Thế nhưng tôi thậm chí không biết vào lúc ấy, Đạm Ngọc và con trai Tào Lợi Hồng đang ở đâu, đang làm gì?
Một giờ sáng.
Nàng vẫn chưa bật điện thoại.
Tôi móc túi lấy ra hai tấm vé mình đã hy sinh cả bữa trưa mới mua được, xé tan tành, thờ ơ ném vào thùng rác.
Hai giờ sáng.
Nàng vẫn chưa bật điện thoại.
Tôi lục tủ lấy ra bản hợp đồng đã ký với nàng, mấy chữ “ba triệu” trông thật gai mắt. Lại chợt thấy thôi thúc muốn xé. Nhưng tôi kịp nhìn thấy bên dưới “bên B” là chữ ký mềm mại của Đạm Ngọc, liền bỏ ngay ý định. Tôi đưa ra lối thoát cho mình: giấy cứng thế này, biết đằng nào mà xé.
Ba giờ sáng.
Nàng vẫn chưa bật điện thoại.
Tôi bắt đầu liên tục gởi tin nhắn vào máy nàng.
Tôi mạt sát “Đồ kỹ nữ”, “Đồ hám lợi”, “Con đĩ”…; nhưng cuối tin nhắn vẫn không quên thêm một câu: “Lúc nào bật máy nhớ gọi cho anh!” Nhưng vẫn không có bất cứ một hồi âm nào.
Bốn giờ sáng.
Điện thoại của nàng vẫn bướng bỉnh không chịu bật.
Tôi mặc xác nàng… Tôi cứ nằm dài trên đi văng, mở to đôi mắt đỏ lừ tia máu cho đến tận khi trời hửng sáng.
Cả đêm không chợp mắt.
Tất nhiên, tôi không cần nghĩ cũng biết ngay, nàng Nhậm Đạm Ngọc xinh đẹp chắc giờ cũng chẳng dễ chịu gì hơn tôi.
Nhưng mà điểm khác biệt là tôi đợi nàng cả đêm; còn nàng lại ở bên người đàn ông khác, lao tâm khổ tứ, dùng những lời lẽ “thuần khiết đáng yêu” của nàng để nịnh bợ hắn, thậm chí có khi dùng cả thân thể “băng thanh ngọc khiết” của mình để mà giúp vui cho hắn cũng nên.
… Đến sáng hôm sau, tôi mới gặp được nàng. Lúc này, tôi đã lo đến phát sốt, nằm bẹp