
Tác giả: Mặc Ngân
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341155
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1155 lượt.
Tình Bất Diệt: Được, bây giờ tôi sẽ giải tán gia tộc, Đát Kỷ Mê Hoặc và Trụ Vương Hoang Đường các người tự xử lý.
Trong gia tộc náo loạn hết cả lên, Phong Nguyệt Vô Yên cùng mọi người hăm hở thảo luận nên giày vò hai người bọn họ thế nào, nhưng từ khi Phong Vân Chiến Ca thua trận, thì hai người họ đã rời Viêm Hoàng Kỳ Tích, từ đó không thấy bóng dáng của họ đâu nữa.
Rất lâu sau Bạch Thiên Trương vẫn chưa thể bình tâm trở lại, dường như cô đã lĩnh hội được cảm giác thuộc về một gia tộc và vinh dự gia tộc là như thế nào, cô cực kỳ kích động. Phong Vân Chiến Ca đã giải tán, gia tộc Muội Muội cũng không xuất đầu lộ diện. Ngôn Mạch tức giận thốt ra một câu chửi thề, rồi anh phát phần thưởng cho mọi người đang vui vẻ phấn khởi trong gia tộc, sau đó gửi tin nhắn riêng tư cho Thiên Trương.
[Riêng tư'> Vũ Thoa Phong Lạp: Thiên Trương, cảm ơn em lúc nãy đã đưa sủng vật của mình đến giúp bọn anh, nếu không thì không thể thắng nhanh như vậy được.
Bạch Thiên Trương tưởng tượng gương mặt của Ngôn Mạch đang mỉm cười, một gương mặt quá đẹp đến mức có thể gây ra nghiệp chướng! Cô vừa tưởng tượng vừa gõ chữ.
[Riêng tư'> Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Anh khiêm tốn quá, dù không có em, chắc chắn anh vẫn thắng cơ mà. Em phải cảm ơn anh mới đúng, vì em, mà đã lôi kéo tất cả mọi người trong gia tộc vào chuyện này.
[Riêng tư'> Vũ Thoa Phong Lạp: Không sao. Em là nương tử của anh, là phu quân đương nhiên anh phải bảo vệ em. Còn mọi người trong gia tộc, họ cũng đều là kẻ hiếu chiến, chỉ sợ thiên hạ không loạn, lần này có cớ cho họ đánh nhau, vui quá còn gì.
Ngôn Mạch do dự nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, câu “Làm bạn gái anh nhé?” đang hiển hiện trong khung đối thoại, nhưng anh không dám nhấn phím gửi đi, nghĩ ngợi hồi lâu, nhưng không đủ dũng khí anh lại nhấn phím xóa, xóa từng từ từng từ một, rồi gửi một tin nhắn khác.
Ngôn Mạch ôm chai rượu khổ sở: “Thiên Trương.”
Đỗ Khanh Cách trợn tròn mắt: “Nếu tớ là Thiên Trương, tớ cũng không chấp nhận cậu.”
Đôi lông mày thanh mảnh của Ngôn Mạch nhíu lại, không vui nhìn sang, hỏi: “Tại sao?”
Đỗ Khanh Cách từ tốn nói: “Đầu tiên, gia cảnh hai người không giống nhau, không môn đăng hộ đối, bố mẹ cậu sẽ đồng ý sao? Hơn nữa, Ngôn Mạch, không phải tớ phê phán gì cậu, nhưng tớ chưa nhìn thấy quyết tâm và sự chân thành ở cậu, người ta đương nhiên là sẽ không đồng ý. Vì người ta sẽ không có được cảm giác an toàn khi ở cạnh cậu, ở bên cậu sẽ không thấy yên tâm.”
Ngôn Mạch không tin: “Tớ làm vậy vẫn chưa đủ sao?”
Đỗ Khanh Cách bất lực trước thái độ của Ngôn Mạch: “Tất nhiên. Cậu cho rằng cứ chiều chuộng, bảo vệ cô ấy không bị người khác bắt nạt trong trò chơi là đủ sao? Những tình cảm trong thế giới ảo đó có ai cho là thật đâu? Thêm nữa cô ấy lại biết rõ thân phận của cậu, càng không thể yên tâm được. Cậu tùy tiện thổ lộ như vậy, người ta chắc chắn sẽ nghi ngờ cậu chỉ có ý muốn chơi bời với họ! Cậu ngốc quá đấy! Cậu phải cho cô ấy thấy được tấm lòng của cậu!”
Ngôn Mạch như tỉnh ngộ: “Hóa ra là như vậy!”
Đỗ Khanh Cách nhìn Ngôn Mạch làm mưa làm gió tung hoành ngang dọc một thời mà giờ lại trở thành một kẻ khờ như vậy, anh thật sự không biết phải nói gì, chán nản xua tay: “Được rồi, cậu hiểu là tốt rồi. Còn nữa, cậu phải xử lý những vụ bê bối đào hoa của cậu đi, đặc biệt là Cố Niên, nếu không cô ta sẽ đến tìm Thiên Trương, lúc đó cậu đừng đến tìm tớ uống rượu giải sầu!”
Nghe thấy hai tiếng Cố Niên, Ngôn Mạch nhíu mày, suy nghĩ một lúc, chán nản nói: “Tớ sẽ nói chuyện thẳng thắn với Cố Niên. Bây giờ người tớ muốn ổn định là Thiên Trương.”
Bạch Thiên Trương đang kể khổ với Uống Rượu Bên Suối trong Viêm Hoàng Kỳ Tích, hai người đang ngồi dưới bóng cây ở Lâm Hải, Thiên Trương Nhục Cốt Đầu vừa căm phẫn giết quái, vừa than vãn.
[Phụ cận'> Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Vậy nên, nghỉ học kỳ là chuyện khiến người ta phải đau đầu. Ngày trước, tôi chỉ muốn đi xa nhà càng xa càng tốt, chỉ mong sao có thể xa nhà nghìn vạn dặm. Bây giờ mới biết, mỗi lần chuyển hành lí thật là khổ sở. Đệ tử à, nghe sư phụ khuyên một câu, sau này thi đại học ở trường nào gần nhà thôi. Kinh nghiệm xương máu của tôi đấy!
[Phụ cận'> Uống Rượu Bên Suối: Ha ha, sư phụ. Tôi là con trai, chuyện nhỏ đó có nhằm nhò gì, tôi vẫn luôn muốn lang bạt.
[Phụ cận'> Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Nếu như vậy, thì tôi không nói nữa…
Bùi Lăng Sơ nhìn Thiên Trương Nhục Cốt Đầu đang mất tinh thần, anh tưởng tượng gương mặt đau khổ của cô, vỗ trán suy nghĩ. Hay là, anh đưa cô về nhà trước, rồi mới về nhà mình? Để một cô gái phải khiêng vác nhiều hành lý ở nhà ga hỗn loạn, thực sự anh cũng không yên tâm. Anh ngồi dưới gốc cây nhìn Thiên Trương Nhục Cốt Đầu trong trò chơi, thỉnh thoảng giúp cô đánh đám quái bao vây, cười khẽ.
Ngôn Mạch rời quán bar về nhà, trên đường về anh gọi điện cho Thiên Trương: “Thiên Trương, anh là Ngôn Mạch. Bao giờ em được nghỉ?”
Bạch Thiên Trương vừa gõ bàn phím, vừa nghe điện thoại, lơ đãng nói: “Ngày mai.”