Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Tác giả: Mặc Ngân

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341117

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1117 lượt.

hun cả nước miếng trong miệng vào bàn phím, giơ ngón tay cái với Bạch Thiên Trương, là ai đã nói Bạch Thiên Trương ngây thơ ngốc nghếch chẳng có tim phổi? Mẹ ơi, cô bây giờ giống y chang bộ dáng một con gà mái già đang bảo vệ thức ăn của mình, không chèn ép đối phương tối tăm mặt mày thì quyết không buông tha, còn muốn hung hăng đạp cho mấy phát, có thể miêu tả vô cùng sinh động bằng bằng tám chữ: lòng dạ đàn bà là tàn độc nhất.
Bạch Thiên Trương cũng ra dấu hiệu chiến thắng với Dư San, sau đó ừ vài tiếng, cuối cùng cúp điện thoại.
Dư San hỏi: “Gì thế? Bồ nhí tìm tới cửa à?”
Bạch Thiên Trương xì một tiếng, làm một động tác đấm liên hoàn, mắt nheo lại, nở nụ cười hiểm tàn ác: “Ha ha ha ha, để xem tớ có PIA[3'> cô ta bay vào trong hố đen không! Hố đen! Ngày mai u ám đang chờ ngươi đó!”
[3'> PIA: Thuật ngữ mạng Trung Quốc, ý chỉ hạ gục đối thủ.
Du San khẽ rung mình, nhìn Bạch Thiên Trương lao nhanh như gió tới tủ quần áo lật tung hết thảy, rồi vọt tới trước gương chải tóc, vừa lầm bẩm: “Thua người không thua trận! À, không phải, xùy xùy xùy! Không thua người cũng không thua trận!”
Bạch Thiên Trương chạy tới chạy lui, vật lộn một lúc lâu, cuối cùng kéo Dư San đi ra ngoài: “Đi mua quần áo với tớ! Cả uốn tóc nữa!”
Thực ra Bạch Thiên Trương bình thường ăn mặc hết sức giản dị, áo phông, quần bò, giày vải, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, hơn nữa Dư San đã hai năm rồi ngày nào cũng nhìn khuôn mặt này của Bạch Thiên Trương, từ sự kinh ngạc lúc đầu cuối cùng dần dà cũng không còn cảm giác gì. Nhưng khi Bạch Thiên Trương chân mang bốt cao gót, mặc nguyên bộ váy, phấn son trang điểm đi ra, Dư San chỉ cảm thấy trước mắt tỏa sáng, trong đám đông chỉ có nhan sắc của Bạch Thiên Trương là rạng ngời nhất, chẳng thể nào bỏ qua được.
Bạch Thiên Trương kéo kéo gấu váy, cô hơi không thoải mái với chiều dài váy, nhìn lại đồng hồ, cô cũng chẳng buồn để ý đến ánh mắt của người qua đường đang dính chặt trên người cô, cô kéo Dư San tới salon làm tóc.
Nửa giờ sau, mái tóc thẳng đen bóng suôn mượt đã biến thành những lọn tóc xoăn lượn sóng đầy quyến rũ, nhuộm một chút high light[4'> màu hạt dẻ, Bạch Thiên Trương nhìn vào gương khều khều tóc, trong sắc đẹp quyến rũ đến mê mẩn lòng người còn mang theo dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ, ngất ngây trước vẻ đẹp tất cả mọi người trong tiệm đều im lặng ngắm nhìn.
[4'> High light: Nhuộm một hay nhiều dải tóc, có tác dụng nổi bật.
Dư San nhìn Bạch Thiên Trương từ đầu tới chân, tấm tắc khen ngợi: “Thiên Trương, cậu như thế này mà đi gặp mụ phù thủy già kia, thì chắc chắn sẽ đập bẹp cô ta!”
Bạch Thiên Trương cười đắc ý, cô cứ như ngựa tung bốn vó lao ầm ầm tới chỗ cô đã hẹn trước với Cố Niên.
Lúc nghe thanh âm nhân viên cửa hàng cất lên “Hoan nghênh quý khách”, Cố Niên đã biết chắc đó là Bạch Thiên Trương. Cô gái kia có mái tóc xoăn dài, váy ngắn hoạt bát, bốt cao gót làm tôn dáng, khiến cho hai chân của cô ta như càng dài hơn. Rõ ràng rất xinh đẹp, nhưng cô ta lại không hề biết mình đẹp đến vậy, vẫn cứ mang thần thái trẻ trung ngây thơ hồn nhiên đến bức người.
Cô nhíu mày, chẳng trách Ngôn Mạch bị mê hoặc đến thần điên bát đảo, hơn nữa từ cách cô ta cố ý gọi cô là “dì Cố” trong điện thoại, thì cô gái này công phu tu luyện cũng không phải hang kém cỏi.
Khi Cố Niên đang đánh giá Bạch Thiên Trương, thì đồng thời Bạch Thiên Trương cũng đang đánh giá cô. “Dì Cố” kia mái tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ, vành tai điểm xuyết đôi khuyên tai tinh xảo xa hoa lộng lẫy, dung mạo thanh tú trang nhã, nếu không phải Ngôn Mạch đã từng nói Cố Niên bằng tuổi anh, cô thật sự không nhìn ra được tuổi của Cố Niên.
Hai người phụ nữ trong lòng mang những suy nghĩ xấu xa đang ngấm ngầm chấm điểm đối phương. Kết quả vòng PK thứ nhất rất rõ ràng: Bạch Thiên Trương thắng.
Có một triết gia nào đó đã từng nói: phụ nữ là một diễn viên bẩm sinh. Câu nói này tuyệt đối là chân lý không thể bị phá vỡ còn hơn cả mặt trăng tròn hơn trái đất và quay quanh trái đất nữa. Thế nên cho dù cả Bạch Thiên Trương và Cố Niên tận đáy lòng hai người nhìn thấy nhau là ghét nhau, chỉ hận không thể xé tan vẻ ngoài của kẻ cầm thú biến thành khung cảnh hoành tráng hoa lệ, nhưng biểu hiện ra ngoài vẫn niềm nở, lễ độ tựa như một cặp chị em tốt.
Cố Niên cười: “Thiên Trương, uống gì?”
Bạch Thiên Trương nghĩ thầm: Đồ không biết ngượng mặt, tôi với chị quen nhau được bao lâu chứ? Thế nhưng ngoài miệng lại nói: “Chị Cố Niên, tôi uống nước táo ép.”
Cố Niên nghĩ thầm: Chị Cố Niên là để cho cô gọi à? Sao tôi lại chẳng biết có một cô em gái nào như cô nhỉ? Ngoài miệng lại nói: “Nước trái cây rất tốt, nhiều dinh dưỡng, lại đẹp da.”
Hai người khách sáo xong, một trận chiến tranh son phấn không khói súng đã mở màn tại đây. Trong khi đó Ngôn Mạch còn đang ở công ty, đột nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh.






Đến lúc cần dùng trí tuệ lại hận đọc sách quá ít.
Bạch Thiên Trương hối hận, tại sao lúc bình thường cô xem bao nhiêu tiểu thuyết tình cảm, phân tích rấ


XtGem Forum catalog