
Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu
Tác giả: Mặc Ngân
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341011
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1011 lượt.
sống không bằng chết.
Ngôn Mạch kéo tay cô vòng vào khuỷu tay anh, dỗ dành cô: “Không sao đâu em, đừng căng thẳng. Chỉ cần lộ diện là được, sẽ ổn cả thôi.”
Bạch Thiên Trương rõ ràng đã từ bỏ ý định chạy thoát thân, nhưng vẫn hỏi dò: “Có những ai vậy?”
Ngôn Mạch tiếp tục nói một cách thản nhiên: “À, bố mẹ anh ở trong đó.”
“…”
Đây là lần đầu tiên Bạch Thiên Trương được trải nghiệm cái gọi là tiệc rượu, quả thực rất lộng lẫy, sang trọng, chỉ có cô là giống như một cô bé Lọ Lem trà trộn vào đây.
Có người đến trước mặt chào họ: “Ngôn thiếu, Thiên Trương, hai người đã đến rồi à!”
Bạch Thiên Trương xác định không hề quen người thanh niên mặc áo sơ mi hồng, mặt cười cợt thiếu nghiêm túc đến nhận người quen này, Ngôn Mạch giới thiệu: “Đây là Đỗ Khanh Cách, chính là Hợp Thức Hóa.”
Bạch Thiên Trương lập tức có cách nhìn khác về Ngôn Mạch, xúc động đến nỗi nước mắt giàn giụa, may mà cũng gặp được một người quen.
Ánh mắt của Đô Khanh Cách lướt qua cổ Bạch Thiên Trương, đột nhiên ngừng lại, sắc mặt kỳ lạ, sau đó cười một cách khó hiểu, nụ cười khiến Bạch Thiên Trương dựng tóc gáy.
Sau đó lại có một cặp vợ chồng trung niên tiến đến phía họ, Ngôn Mạch kéo Thiên Trương về phía trước một bước: “Bố, mẹ, đây chính là Thiên Trương.”
Bạch Thiên Trương giật mình, trong lòng có cảm giác như đang ngồi trên ngọn núi lửa bắt đầu phun trào, sau đó núi lửa đã đến điểm phun trào, nham thạch, lưu huỳnh phun đầy mặt đất, cô rất muốn ngửi thử xem trên cơ thể mình có mùi lưu huỳnh hay không, lại phải đối diện bố mẹ Ngôn Mạch nở nụ cười thân thiện: “Cháu chào hai bác.”
Trên người mẹ Ngôn Mạch toát ra một vẻ lạnh lùng của một bác sĩ đã làm nhiều năm trong bệnh viện, bố Ngôn Mạch mặc dù bị con trai chê là một đại gia mới nổi, nhưng cũng là người tinh nhạy, nhìn xa trông rộng.
Tim Bạch Thiên Trương đập thình thịch như trống đánh, lại nhìn thấy ánh mắt bố mẹ Ngôn Mạch liếc qua cổ cô, sau đó cười cười vỗ về cô, mẹ Ngôn Mạch cầm lấy tay cô, cười nói: “Đây chính là Thiên Trương à, Ngôn Mạch, chẳng trách con hay nhắc đến cô ấy trước mặt bố mẹ, quả thực là một cô gái tốt, yêu con thì thật đáng tiếc. Sau này con không được bắt nạt cô ấy đâu nhé.” Mỗi câu mỗi chữ của mẹ Ngôn Mạch đều chân thành, thật lòng, Bạch Thiên Trương đột nhiên được khen cảm thấy lo sợ.
Bố Ngôn Mạch cũng cười: “Đúng vậy, cô bé này bố thấy rất được, Ngôn Mạch, con đã muốn ổn định thì bố nghĩ con nên sớm quyết định chuyện này đi.”
Bạch Thiên Trương bắt đầu thấy khâm phục tư duy mang tính “nhảy vọt” này của bố Ngôn Mạch, vừa mới gặp mặt đã trực tiếp “nhảy vọt” đến quyết định, có phải… nhanh quá không? Nhưng cũng không thể phủ nhận, tâm trạng thấp thỏm của cô đã ổn định lại vì những lời nói và nụ cười của họ.
“Ngôn Mạch!” Một tiếng gọi quen thuộc của một cô gái cất cao. Tiếng gọi này… Bạch Thiên Trương đột nhiên quay người lại, quả nhiên nhìn thấy mụ phù thủy già Cố Niên ăn mặc lộng lẫy đang cười với Ngôn Mạch.
Nếu lúc trước trong lòng Bach Thiên Trương chỉ có núi lửa phun trào, thì bây giờ, tất cả thiên tai đều đồng loạt ập đến, bão tố, động đất, hồng thủy, sóng thần, trời long đất lở.
Đang lúc hoảng hốt, Ngôn Mạch liền nắm lấy tay cô, hơi ấm của bàn tay anh làm cô yên tâm. Ngôn Mạch chào qua loa Cố Niên: “Cố Niên.”
Cố Niên vô ý đưa mắt qua cổ Bạch Thiên Trương, nụ cười đột nhiên ngượng đi, sắc mặt cũng tái đi, nhưng vẫn cười và hỏi: “Thiên Trương cũng ở đây à. Sao, anh đưa Thiên Trương đến gặp bố mẹ à?”
Ngôn Mạch cười nhạt: “Đúng, cũng là đến để tuyên bố một chuyện.” Nói xong, anh vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, cao giọng nói: “Hôm nay, nhân buổi kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ tôi, tôi xin tuyên bố một chuyện: Tôi và Bạch Thiên Trương đã đính hôn, bây giờ cô ấy đã thành vị hôn thê của tôi. Đợi sau khi cô ấy tốt nghiệp chúng tôi sẽ kết hôn, hy vọng lúc đó các vị sẽ đến chúc mừng.”
Bạch Thiên Trương cảm thấy như sét đánh ngang tai, khiến cô hồn bay phách lạc, xung quanh dường như có người đang nói chúc mừng chúc mừng, cô vẫn chưa tỉnh táo trở lại. Ngôn đại thần sau khi làm náo loạn tiệc rượu liền chầm chậm đưa Bạch Thiên Trương lẩn trốn khỏi những cặp mắt của những người xung quanh.
Bạch Thiên Trương ngồi trong xe suy nghĩ một hồi: “Ngôn Mạch, Em đính hôn với anh lúc nào? Vẫn chưa có nhẫn kim cương, chưa có vòng cổ bạch kim, đến bánh đính hôn cũng chưa có!”
Ngôn Mạch lườm Thiên Trương một cái: cô gái này cũng thực tế quá nhỉ, anh nói: “Nếu em đồng ý, ngày mai chúng ta sẽ đính hôn.”
Bạch Thiên Trương suy nghĩ một chút, lại nói: “Cố Niên sẽ thế nào đây?”
“Cái gì mà Cố Niên sẽ thế nào? Cái vết cắn trên cổ cô ấy là vết răng chó, còn vết trên cổ em mới chính là “hàng thật” của anh.”
“…” Bạch Thiên Trương ngốc nghếch bắt đầu ngẫm nghĩ về hàm ý của câu nói đó, sau đó đột nhiên cô rít lên một tiếng chói tai, xông đến trước gương chiếu hậu, quả nhiên, quả nhiên trên cổ cô có một vết đỏ tươi như quả dâu tây! Bây giờ cô ấy mới ngộ ra sắc mặt kỳ lạ khi đó của Đỗ Khanh Cách, bố mẹ Ngôn Mạch và Cố Niên lúc họ nhìn