Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiếu Chủ Hắc Đạo

Thiếu Chủ Hắc Đạo

Tác giả: Nghê Tịnh

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 134422

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/422 lượt.

hợp lý.
"Bối cảnh sau lưng của cô ta không thích hợp với Hoắc gia."
"Có ý gì?"
"Viêm phái của Nhật Bản."
Một cô gái xuất thân có gia tộc bí ẩn như vậy, không thích hợp với Hoắc gia, hơn nữa cô gái này chính là người ban đầu làm cho con trai của ông rời khỏi trung học Tử Dương, cô ta quá xuất sắc, khiến Hoắc Đông Lưu hao phí quá nhiều tinh thần, một người đàn ông không thể ném quá nhiều tâm lực vào tình yêu, nếu không nhất định sẽ không được như ý về mặt sự nghiệp, con của ông không thể phạm lỗi như vậy.
Hoắc Đông Lưu bởi vì cha nói mà im lặng, anh rót cho mình ly rượu, uống một hớp và sau đó nói: "Con muốn cô ấy."
Chuyện rất đơn giản, Viêm Nương là cô gái anh muốn, anh nhất định sẽ lấy được cô ấy, ai cũng không thể thay đổi sự thật này.
"Không thể."
"Cha, đây là cuộc sống của con, con sẽ tự mình xử lý." Cô gái của anh, anh muốn tự mình chọn lựa.
"Thiên hạ nhiều con gái như thế, tại sao con nhất định phải là cô ta?"
Ông Hoắc đối với kiên trì của con trai rất là nghi hoặc, nhưng mà ông không có ý định đồng ý sự lựa chọn của anh ta, cho dù không chừa thủ đoạn nào, ông cũng muốn ngăn cản con trai cùng cô gái kia ở chung một chỗ.
"Vì cô ấy là người con muốn ." Hoắc Đông Lưu nhìn cha, anh rất hiểu cha của mình có thể dùng thủ đoạn, vì thế anh nói: "Đừng động vào cô ấy, cô ấy là người phụ nữ của con."
"Đông Lưu."
"Con sẽ không ở cùng cô gái mà con không thương, con chỉ muốn cô ấy, đây là đáp án của con, hơn nữa con hi vọng cha có thể đừng tham gia vào chuyện này."
Anh không có ý định bàn luận đời sống tình cảm của anh với cha, bởi vì đó là thế giới nội tâm kín đáo nhất của anh.
Ông Hoắc không mở miệng, nhưng điều này không có nghĩa là ông đồng ý; ông chỉ tiếp tục thưởng thức rượu, vẻ mặt có vẻ nhẹ nhõm thoải mái.
Hoắc Đông Lưu không nói không rằng, bởi vì anh đang lo lắng có cần người của anh ra mặt hay không, mặc dù anh không muốn đối nghịch với gia tộc mình, đặc biệt người đó còn là cha của mình; nhưng mà nếu là vạn bất đắc dĩ, như vậy anh cũng chỉ có thể làm như vậy.






Mấy ngày liên tục, Viêm Nương cũng không có rời khỏi phòng khách sạn, trong thời gian này, nhiều lần cô bàn bạc với Nguyên Trinh, làm như vậy là muốn xác định tính khả thi của dự án, còn có chính là cô sẽ phải gặp mặt Hoắc Đông Lưu, nói chuyện một chút cho ổn thỏa, cô không thể vì chuyện riêng của mình mà làm lỡ công việc, đây không phải là tác phong của cô.
Nhưng mà Hoắc Đông Lưu đột nhiên trở nên bận rộn, điều này làm cho cô khó hiểu, đối với việc anh ta không coi trọng dự án này mà nổi giận, nhưng cô muốn mình nhịn xuống cảm giác không vui này, dù sao giữa đôi bên là quan hệ hợp tác, cô không muốn hành động theo cảm tình.
Hôm nay, Viêm Giản lại hẹn cô gặp mặt, khó có được một ngày nghỉ, nên cô tính đi qua chỗ Viêm Giản chơi, cứ đợi mãi ở trong khách sạn, cô cũng muốn buồn bực đến bệnh.
Cô ăn mặc đơn giản đi ra ngòai khách sạn, vốn định bảo khách sạn gọi cho cô chiếc xe tắc xi, nhưng cuối cùng cô bỏ đi cái ý niệm này, cô đi bộ dọc theo con đường, đã nhiều ngày không có tiếp xúc ánh mặt trời rồi, cũng không có tiếp xúc với đám đông, cô muốn đi bộ một chút, dù sao cũng không gấp đi đến chỗ Viêm Giản, ngày nghỉ mà! Vợ chồng họ có thể thừa dịp nghỉ ngơi một chút, nếu không phải thường ngày bận công việc thì bọn họ thật sự sẽ mệt chết.
Cô đi dạo ở trên đường phố, trong lúc cô dừng lại ở trước một cửa hàng thì một đám đàn ông xem ra rất có kỷ luật vây lấy cô, tình trạng này khiến cho cô ngây ngẩn cả người trong khoảng thời gian ngắn, cô đang muốn phản kháng thì lại khiến cho người ta bắt được.
Mấy người kia ép cô đi về phía trước, mà bởi vì bị bao quanh, cho nên cô không thể trốn thoát được.
Cô biết là mình hỏi không được nguyên do rồi, nhưng cô lại không muốn để mặc cho người ta mang đi dễ dàng như vậy, nếu mà Viêm Giản đợi không thấy cô, nhất định sẽ lo lắng.
"Tôi đã có hẹn rồi."
Cô đang nói thì bị đẩy mạnh vào trong xe.
"Sẽ không làm chậm trễ thời gian của cô quá lâu."
Mấy người kia cũng vào xe, đồng thời xe cũng nhanh chóng khởi động, tình huống trước mắt khiến cho cô chỉ có thể nhắm mắt lại cười khổ, cô cảm thấy chuyến đi Đài Loan này của mình căn bản là sai lầm, cô không nên trở về nữa, ban đầu đi cũng đi rồi, cho dù Hoắc Đông Lưu bất mãn với dự án của cô như thế nào, thì cô có thể yêu cầu công ty phái người khác đi, nhưng cô đã không có, cái ý này là như thế nào đây? Cô biết rất rõ sẽ gặp lại anh ta, nhưng cô vẫn muốn đi.
Bây giờ lại liên quan đến nhân vật hắc đạo, cô thật tò mò, đến tột cùng là ai muốn nói chuyện cùng với cô, ở Đài Loan cô biết nhân vật hắc đạo duy nhất cũng chỉ có Hoắc Đông Lưu, nhưng anh ta cũng không thuộc về thế giới kia, như vậy còn ai vào đây chứ? Điều này làm cô nghĩ không ra.
Xem ra chỉ có nhìn thấy người đó, cô mới có thể biết rõ chân tướng rồi, lúc này tốn nhiều suy nghĩ cũng không có đáp án, cho nên cô dứt khoát ngậm miệng không nói.
Sau khi xe ngừng lại, Viêm


XtGem Forum catalog