
Tác giả: Nghê Tịnh
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134269
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/269 lượt.
am gia một cước.
"Cái gì? Tôi không cho phép!"
Lúc này, Hoắc Đông Lưu nhìn Viêm Giản, "Các người là ai?"
Theo cá tính của Viêm Nương, cô ấy không phải là người hoa tâm thế này, cũng chưa bao giờ cùng người ta thân mật như vậy, như vậy duy nhất còn lại có thể chỉ có một.
"Ha ha, rốt cuộc đã hỏi tới trọng điểm." Viêm Nhật cười, đồng thời cũng nâng cằm Viêm Nương lên, "Tiểu Nương nhi, em có muốn nói cho hắn ta biết, bọn anh là ai không?"
Viêm Nương bị hỏi như vậy, nên đành phải ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Đông Lưu, phát hiện anh ngoài lửa giận, còn có lo lắng làm cô cảm thấy xa lạ, "Anh trai của em, bọn họ đến từ Viêm phái." Viêm Nương vừa mới nói xong, Hoắc Đông Lưu liền không nói lời nào mà trực tiếp ôm chầm lấy cô, lần này động tác của anh nhanh hơn Viêm Nhật.
"Anh làm gì đấy?"
Đã nói rồi, mấy người này là anh trai của cô, tại sao anh ta còn khẩn trương như vậy? Cái này không giống tác phong thường ngày của anh ta.
"Anh không cho phép bọn họ mang em đi."
Một lần của nhiều năm trước đã đủ rồi, lần này anh sẽ không để cho cô rời khỏi anh.
Viêm Nhân nhìn ra được thâm tình của cậu ta đối với Viêm Nương, vì thế anh nói: "Chúng tôi không muốn mang con bé đi." Lần này, bọn họ để cho Viêm Nương tự mình quyết định.
"Cái gì? Viêm Nhân, thật sự muốn để Tiểu Nương nhi ở chỗ này sao?"
Hắc đạo Đài Loan ! Tiểu Nương nhi của bọn họ mặc dù rất dũng cảm, nhưng không thích hợp với cuộc sống như thế.
"Lần này, anh muốn Viêm Nương tự mình quyết định, nếu như con bé quyết định ở lại, như vậy chúng ta liền rời đi!"
Đây là phương pháp tốt nhất, Viêm Nương thừa nhận tình cảm của mình, đồng thời cũng muốn Hoắc Đông Lưu hứa trước mặt bọn họ, đây mới là Viêm Nhân muốn.
"Viêm Nhân. . . . . ."
"Đương nhiên con bé có thể lưu lại."
"Em. . . . . ."
"Là thế này phải không? Viêm Nương?"
Ánh mắt bốn người đều tập trung ở trên người Viêm Nương, mà Hoắc Đông Lưu lại ôm cô thật chặt, lúc này cho dù cô không muốn, anh cũng sẽ không thả người.
"Viêm Nương, có thể ở lại vì anh không?" Hoắc Đông Lưu nhẹ giọng hỏi .
"Anh thật muốn em ở lại?"
"Anh yêu em, đây là thật ."
Hoắc Đông Lưu thâm tình mà nói lên: "Từ lớp mười hai năm ấy lần đầu tiên nhìn thấy em, anh liền yêu em, nhưng khi đó tuổi chúng ta còn rất trẻ, cho nên anh không thể cho em bất kỳ hứa hẹn nào, vì vậy anh mới để cho em rời đi, anh vẫn tin tưởng có một ngày em sẽ trở về, nếu cho anh cơ hội theo đuổi em, lại tiếp tục tình duyên của chúng ta."
Lời này vừa nói xong thì Viêm Nương đã đỏ vành mắt, "Có thật không?"
"Chúng ta quả thật gặp lại rồi."
Viêm Nương nhìn anh, không kìm hãm được mà vùi đầu vào trong ngực của anh, tất cả không cần ngôn ngữ , hành động của cô đã nói rõ quyết định của cô.
"Xem ra, chúng ta nhất định phải tự mình trở về Nhật Bản rồi."
Mặc dù ngoài miệng Viêm Nhật nói như vậy, nhưng mà trong lòng anh vô cùng vui vẻ, bởi vì Viêm Nương cũng đã tìm được tình yêu của mình.
--- ------oOo---- -----