Tác giả: Tuyết Sắc Đồ Mi
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341996
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1996 lượt.
h: "Kéo cô ta xuống!"
"Không cần! Van xin anh, Tuyệt. . . . . . Tuyệt, anh không thể đối với em như vậy, em là Mộ Trần Tuyết, là người từ nhỏ có hôn ước với anh." Lãnh Mỹ Nhan tiếp tục lớn tiếng ồn ào, hi vọng cái thân phận này có thể làm cho Ám Dạ Tuyệt tiếp tục dung túng cô ta, buông tha cho cô ta lần này. Nhưng cô ta không biết lần này cô ta đã giẫm lên bãi mìn của Ám Dạ Tuyệt, chuyện khác có lẽ còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng đối với chuyện của Nguyệt Tiêm Ảnh thì không có một đường sống để cứu vãn.
"Các người còn ngây ngốc ở đó làm gì, còn không mau kéo cô ta xuống!" Giọng nói hung ác lạnh lùng lộ ra từng chút ý lạnh.
Bốn tên áo đen lập tức tiến lên kéo cánh tay Lãnh Mỹ Nhan đi ra.
"Thật ồn ào a!" Dạ Tường Vi cảm thấy mình mới vừa ngủ, bên tai liền truyền đến tiếng ồn ào. Xoa xoa mắt nhập nhem, từ trong chăn chui ra, "Sáng sớm, ai lại không có đạo đức nổ pháo ở nơi công cộng vậy hả?"
Lãnh Mỹ Nhan thật không ngờ người phụ nữ này lại công khai nằm ở trên giường của Ám Dạ Tuyệt như vậy, cô ta hung tợn trừng mắt liếc Dạ Tường Vi một cái. Bây giờ cô ta không có thời gian so đo với cô, giải quyết khó khăn trước mắt rồi nói. Đè nén phẫn nộ trong lòng, vẻ mặt đau buồn nói: "Tuyệt, em không muốn đi Châu Phi, ở đó khắp nơi đều là người da đen. . . . . ."
"Anh tính đưa cô ta đi Châu Phi?" Dạ Tường Vi quay đầu nhìn về phía Ám Dạ Tuyệt, "Nhưng mà, dường như cô ta không hài lòng với sắp xếp của anh, nếu không như vậy đi, đưa cô ta đi Nam Cực, có thể cho cô ta học bước đi của chim cánh cụt. Bắc Cực cũng không tệ, làm con dâu của người Eskimo."
Ám Dạ Tuyệt tự nhiên vòng lấy eo nhỏ nhắn của Dạ Tường Vi, để cho cô dựa vào trong lòng mình, dường như nơi này chính là vị trí thuộc về cô.Hắn làm như có thật, suy nghĩ sâu xa một chút, gật gật đầu, "Cái ý kiến này không tệ!"
Sắc mặt Lãnh Mỹ Nhan càng trắng hơn, cô ta thật không ngờ người phụ nữ kia sẽ bỏ đá xuống giếng, "Tuyệt, anh có thể không cần em, nhưng anh phải nghĩ đến mẹ em, nếu mẹ không thấy em sẽ phát bệnh, chẳng lẽ anh muốn để cho mẹ cùng em đi Châu Phi chịu khổ sao?"
Kết Hôn Nhanh Hơn.
Lông mày Ám Dạ Tuyệt nhíu chặt, bắt đầu suy nghĩ.
Dạ Tường Vi kéo kéo ống tay áo của hắn, "Hay là không cần đưa cô ta đi Châu Phi! Sẽ ô nhiễm nới thuần khiết như thế." Dạ Tường Vi mới không cam lòng giúp cô ta nói chuyện, nhưng nghĩ tới tối qua tình cờ gặp Mộ phu nhân, không hiểu sao trong lòng cô lại gợn sóng. Cô không muốn nhìn thấy bộ dáng không vui của Mộ phu nhân.
"Tốt lắm!" Ám Dạ Tuyệt thờ ơ liếc cô ta một cái, "Nhốt cô ta vào vườn tường vi, không có lệnh của tôi không được thả cô ta ra!"
*********************
"Đã qua nhiều ngày như vậy, sao còn không có chút tin tức nào của tiểu Tuyết?" Trong văn phòng yên tĩnh, đột nhiên Ám Dạ Lệ nói ra một câu như vậy.
"Khụ, khụ ——" Hạ Lan Xích ho khan hai tiếng, gãi lỗ tai hỏi: "Trước đây tôi đã nghe ai nói cái gì mà: nếu cô ấy muốn đi ra ngoài chơi, vậy thì không cần tìm cô ấy. Cô ấy chơi mệt mỏi, sẽ trở về . . . . . . Tôi đã lớn tuổi, có chút không nhớ là ai nói."
Hạ Lan Xích lại lấy câu nói của hắn chặn hắn, Ám Dạ Lệ đen mặt , tức giận trợn mắt nhìn hắn ta.
"Ài! Không biết là ai, bởi vì người nào đó không có ở bên cạnh, suốt ngày than thở. Trà không uống cơm không ngon, giống như là mắc bệnh tương tư."
Ám Dạ Lệ tức giận đến nhảy dựng lên, đấm hắn ta một quyền, vẻ mặt vô cùng tức giận nói: "Nói ít làm nhiều!"
Hạ Lan Xích ăn đau mà xoa ngực, nếm qua một ít đau đớn liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Im lặng chốc lát, Ám Dạ Lệ mới lật chuyển một tờ văn kiện, "Cô ấy còn chưa chơi đã sao? Vì sao ngay cả điện thoại cũng không."
Hạ Lan xích thờ ơ liếc hắn một cái, nhấp một phen môi, vùi đầu tiếp tục nhìn chằm chằm Computer.
"Cậu nói rốt cuộc cô ấy đi đâu rồi? Đi làm cái gì hả ? Vì sao điện thoại lại ở trạng thái tắt máy?" Ám Dạ Lệ giống như đại bác hư liên tục phóng đạn, liên tiếp hỏi vấn đề.
Hạ Lan Xích quay đầu nhìn về phía hắn, chép chép miệng mình, lại lắc lắc tay.
"Cậu câm sao?"
Hạ Lan Xích không kìm nén nổi nữa, "Vừa rồi không phải anh nói tôi nói ít làm nhiều sao!" Dạ Tường Vi không có ở bên cạnh Ám Dạ Lệ , cả người hắn đều có vẻ ngây ngô dại dột. Ngón tay của Hạ Lan Xích gõ nhanh trên bàn phím, ngón tay như bay lượn , "Anh tiếp tục như vậy sẽ càng bệnh nặng, không thuốc chữa được. Lúc trước tôi đã lén lắp ráp máy theo dõi trên điện thoại của cô ấy."
"Vì sao cậu phải làm như vậy?"
"Trí nhớ của cô ấy chỉ tạm thời bị đóng lại thôi, ngộ nhỡ đụng vào cái gì đó, phá tan bức tường vây trí nhớ, cô ấy chạy đi tìm Ám Dạ Tuyệt, anh làm sao bây giờ? Phi, phi! Tôi quạ đen." Hạ Lan Xích vừa nói vừa gõ bàn phím, đột nhiên tay cứng đờ, sắc mặt bắt đầu lạnh cứng ngắc.
"Tìm được rồi sao? Bây giờ cô ấy ở đâu?" Ám Dạ Lệ đến gần Hạ Lan Xích.
"Bị tôi nói trúng rồi. . . . . ." Hắn ta kinh ngạc nói: "Theo biểu hiện trên bản đồ, cô ấy đang ở Nguyệt Minh Khâu."
Sắc mặt Ám Dạ Lệ trầm xuống, mặt nạ lạnh lẽo lóe ra vài tia sắc bén dữ tợn. Trong tròng mắt