Tác giả: Tuyết Sắc Đồ Mi
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342088
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2088 lượt.
m Dạ Tuyệt vẫn cảm thấy trên người Nguyệt Tiêm Ảnh có bí mật, hao tốn công sức giả trai một năm, mục đích chỉ vì tiếp cận hắn, khi làm tình nhân của hắn, lúc này cũng không thể nào nói nổi. Hắn vẫn cho là cô do Lệ phái đến bên cạnh hắn, cho nên hắn ra sức nói những lời cay độc và hành hạ cô , muốn ép cô lộ ra chút manh mối. Nhưng mà. . . . . . Không biết là cô gái này có thủ đoạn cao, hay là cô thật sự không phải. . . . . . Khoảng thời gian ở chung dài như thế, hắn lại không tìm ra chút manh mối nào. Cho nên, lần này hắn mới bí quá hoá liều, bảo Nguyệt Tiêm Ảnh làm bạn gái đi dự tiệc với hắn.
Khảnh khắc viên đạn bay về phía hắn, cái kia là hắn phản ứng theo bản năng, cuộc sống ăn tươi nuốt sống, khiến cho hắn bảo vệ chính mình thành một loại phản xạ có điều kiện. Nhưng mà, khi thấy viên đạn bay vào thân thể cô, lòng của hắn lại liên tiếp đau nhức, giống như viên đạn kia bay vào chính thân thể của hắn vậy.
Áy náy, ảo não, hối hận. . . . . . Cảm xúc phức tạp đan xen trong lòng hắn, từng chút từng chút xé nát trái tim hắn.
Hai người Lăng Phong Ngãi và Hạ Khiêm Dật đã ở ngoài cửa lưỡng lự rất lâu, vẫn không thấy Ám Dạ Tuyệt đi ra, cực kì lo lắng.
Do dự một hồi, Lăng Phong Ngãi đá văng cửa phòng, một cổ mùi rượu gay mũi từ bên trong truyền ra.
"Bốp ——" Hạ Khiêm Dật đè chốt mở xuống.
Nháy mắt, đèn thủy tinh trên trần nhà bật ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng mỗi một góc.
Ánh sáng đột ngột làm cho mắt Ám Dạ Tuyệt nhói nhói, hắn dùng tay che ánh sáng lại, tức giận quát: "Các người đang làm cái gì?"
Lăng Phong Ngãi ôm ngực nhìn hắn, đụng đụng Hạ Khiêm Dật bên cạnh, "Anh ta thế này gọi là—— sống mơ mơ màng màng?"
Hạ Khiêm Dật tràn đầy đồng cảm gật đầu, "Ừm! Đang mượn rượu giải sầu."
"Các người đều cút cho tôi!" Giữa đôi mắt tối tăm của Ám Dạ Tuyệt dày đặc tức giận.
"Tuyệt thiếu!" Hạ Khiêm Dật thở dài một hơi, "Bây gườ Nguyệt Tiêm Ảnh còn đang ở trong tay Ưng bang, chẳng lẽ anh lại cứ ở đây uống rượu?"
Bây giờ hắn ta cực kỳ lo lắng an nguy của Nguyệt Tiêm Ảnh, mọi người đều biết Lệ đường chủ kia có lòng dạ độc ác, Nguyệt Tiêm Ảnh ở trong tay hắn, ngộ nhỡ. . . . . . Hắn ta nghĩ cũng không dám nghĩ.
Ám Dạ Tuyệt liếc mắt nhìn hắn một cái, "Chuyện của cô ấy không cần cậu quan tâm! Tôi sẽ đưa cô ấy về." Hắn lấy lại lạnh lùng ngày xưa, "Phái người luôn chú ý đến động tĩnh của Ưng bang!"
“Ừm. . . . . ." Nguyệt Tiêm Ảnh không có một chút buồn ngủ, có thể là đã không có lồng ngực ấm áp kia. Dần dần, thuốc tê giảm, miệng vết thương càng ngày càng đau đớn, từng chút từng chút giống như đao chém.
Bởi vì Ám Dạ Lệ vẫn nằm ở bên cạnh, cho nên cô không dám động đậy, chỉ có thể hít hơi lạnh, cắn chặt môi đỏ mọng.
Muốn Tôi Dùng Sức Mạnh Sao.
Đèn đêm tản ra anh sáng màu lam mờ nhạt, uốn cong vào đôi mắt phát sáng long lanh.
Từng đợt cảm giác đau đớn kéo tới, làm cho cô không cách nào ngủ yên. Đôi mắt trống rỗng nhìn về khoảng u tối, mặc cho đôi con ngươi mở to trong bóng đêm vô hạn . . . . . .
Trong đầu suy nghĩ lung tung, một vài hình ảnh nhanh chóng xẹt qua trong đầu, cứ như vậy. . . . . . Nước mắt vô tình chảy xuống theo dòng.
Bóng tối là lá chắn tốt nhất, ở trong bóng tối đen cô không cần vất vả ngụy trang giả bản thân, ra vẻ kiên cường.
Nước mắt lẳng lặng chảy xuống theo dòng, cảm giác đau đớn từ miệng vết thương tăng lên, giống như xương bị đục đến rạn nứt ra, vì không để tiếng kêu rên rĩ đau đớn bật ra, cô cắn nát môi, từng giọt máu bật ra. . . . . . Nước mắt pha trộn với máu loãng, cô lúc này, dường như đã hiểu được cái gì gọi là —— tàn nhẫn, tuyệt tình.
Một đám mây chậm rãi di chuyển, hiện ra ánh trăng xuyên thấu giữa đám mây thật dày.
Trăng sáng như lụa, xuyên qua cửa sổ chiếu vào, ánh sáng nhu hòa giống như thủy ngân nhẵn nhụi.
Một vật kim loại mang theo thâm độc lạnh lẽo hấp dẫn ánh mắt Nguyệt Tiêm Ảnh——
Mặt nạ màu bạc bên má phải của Ám Dạ Lệ nổi bật ở dưới ánh trăng, có vẻ như quỷ dị, tản ra hơi thở thần bí.
Sao hắn đi ngủ cũng không lấy mặt nạ ra?
Càng muốn che giấu thứ gì đó càng có thể kích thích tăng thêm hứng thú của con người, Nguyệt Tiêm Ảnh vươn tay, chậm rãi tới gần hắn, thật cẩn thận đụng vào mặt nạ của hắn, vừa mới đụng vào, lập tức bị một bàn tay to bắt lấy.
Ám Dạ Lệ ngủ rất cạn, tiếng động thật nhỏ cũng có thể đánh thức hắn. Lúc cô đau đớn hít hơi lạnh hắn cũng đã thức dậy, nghe được tiếng nghẹn ngào mỏng manh của cô, biết cô đang đè nén đau khổ của mình, nên cứ tiếp tục giả bộ ngủ. Nhưng mà, cô gái này lại muốn đụng vào mặt nạ của hắn, cái này, hắn không thể thờ ơ, tiếp tục giả bộ ngủ nửa.
"Em muốn làm gì?" Một tay Ám Dạ Lệ gắt gao nắm chặt cô, một cánh tay kia thì mở đèn.
Chớp mắt ánh sáng liền đuổi bóng tối đi, cho dù bốn phía đều đã sáng, nhưng ở trong lòng bọn họ vẫn là bóng tối.
"Anh buông tay. . . . . . Anh làm tôi đau. . . . . ."
Sức lực to lớn của Ám Dạ Lệ, dường như muốn bẽ gãy tay của cô rồi.
Hắn bày ra mặt lạnh, nhưng nghe thấy cô kêu đau, vẫn buông lỏng tay ra.
Cổ tay mảnh khảnh của Nguyệ