Tác giả: Tuyết Sắc Đồ Mi
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342044
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2044 lượt.
phụ nữ của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không nhường nhịn nửa phần!" Ám Dạ Tuyệt kéo áo hắn ta, đẩy hắn ta lên vách tường.
"Ừm. . . . . ." Trong không khí đột nhiên phát ra tiếng rống giận làm Nguyệt Tiêm Ảnh giật mình, mở mắt ra, đứng dậy nhìn hai người xuất hiện ở giữa phòng bệnh, vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ còn tiếp tục diễn trò lúc ban ngày sao? Vì sao hai người bọn họ tranh đầu đều biểu diễn trước mặt cô.
"Các người đang làm cái gì?"
"Dâm phụ em câm miệng cho tôi!" Ám Dạ Tuyệt chặn đầu một tấn công nặng nề.
Vẻ mặt Nguyệt Tiêm Ảnh liền tái mét, đôi mắt trong trẻo liền ngưng tụ một tầng hơi nước, cúi đầu không cho hắn thấy đáy mắt ướt át của cô. Lập tức thấy quần áo trên người mình rất hỗn độn, cổ áo cũng hơi mở rộng.
Thoáng chốc, trong đầu cô trống rỗng.
Ám Dạ Lệ tức giận, gạt tay đang trói buộc hắn ta của Ám Dạ Tuyệt ra, dùng sức mạnh mẽ đánh hắn một quyền, "Cậu dựa vào cái gì nói cô ấy như vậy!"
Tôi Sẽ Bảo Vệ Cô Ấy.
"Dựa vào cái gì?" Ám Dạ Tuyệt nghiêng người , tránh thoát tấn công của hắn ta, khóe miệng hắn gợi lên cười lạnh tà tứ, "Cô ta nằm ở dưới người anh, không phải là dâm phụ, vậy là cái gì?"
Hai người xoắn xuýt một chỗ, vung tay.
"Đủ rồi!" Nguyệt Tiêm Ảnh nhắm chặt con ngươi, giọng khàn khàn kiệt sức quát nói.
Lời nói của Ám Dạ Tuyệt thật giống như roi, hung hăng quất vào trên người cô, toàn thân cô sợ run, sau đó là đau đớn lan ra từng chút một trong cơ thể.
Từng vết máu đỏ bừng nhuộn trên gạch men trắng, giống như từng mảnh hoa hồng rơi rụng.
"Tiêm Ảnh!" Ám Dạ Lệ muốn đuổi theo, nhưng lập tức bị Ám Dạ Tuyệt nắm chặt cánh tay, "Cô ấy là người phụ nữ của tôi, mời anh không cần quan tâm."
"Cô ấy không phải là của cậu!" Ám Dạ Lệ bất chấp tất cả gầm thét với hắn, "Trước kia không, hiện tại không, tương lai lại càng không!Cậu đã không thể bảo vệ cô ấy thật tốt, vì sao không buông tay, nắm chặt ở trong tay một lần lại một lần làm tổn thương cô ấy, lăng trì lòng của cô ấy chứ? Cậu đã không thể bảo vệ cô ấy, vậy thì để tôi!" Ám Dạ Lệ đẩy hắn ra, liền xông ra ngoài.
Con ngươi đen của Ám Dạ Tuyệt che kín một tầng mây đen, ánh mắt dần dần dời xuống hộp gấm màu tím tinh xảo ở cửa.
Lúc rơi xuống, nắp hộp mở ra , bên trong một chiếc nhẫn kim cương lóe ra ánh sáng chói mắt. Có bao nhiêu châm chọc, trước một phút, lúc hắn xúc động, còn muốn cầu hôn cô; nhưng mà, sau một phút, lại là một kết cục khác.
Đóa hoa hồng thưa thớt, rơi rụng trên đất, nhưng là lại vẫn nở rộ sáng lạn sắc thái, hồng được như thế chói mắt, đau đớn Ám Dạ tuyệt ánh mắt.
Không được! Không thể để cho Ám Dạ Lệ tìm thấy cô!
Ám Dạ Tuyệt lập tức đuổi theo.
********************************
Nguyệt Tiêm Ảnh chỉ mặc bộ quần áo bệnh nhân mỏng bước đi không có mục đích, xuyên qua hành lang im ắng vắng vẻ của bệnh viện. Giống như là búp bệ gôm sứ tinh xảo bị mất hồn phách , mặt không một chút biểu cảm.
Là nhiệt độ xuống thấp sao? Nói cách khác, vì sao cô lại cảm thấy mình trở nên rất lạnh rất lạnh, lạnh đến ngực cũng nứt vỏ rồi?
Đột nhiên cô nghĩ tới cái gì nhanh chóng chạy như điên ra khỏi cổng bệnh viện.
Ám Dạ Tuyệt đuổi dọc theo vết máu đến cửa bệnh viện, nhưng chỉ nhìn thấy Ám Dạ Lệ mà không nhìn thấy bóng dáng Nguyệt Tiêm Ảnh. Hắn không biết mình nên cảm thấy may mắn hay là lo lắng, may mắn chính là Ám Dạ Lệ không đi trước hắn một bước đuổi kịp Nguyệt Tiêm Ảnh, lo lắng chính là hắn không biết Nguyệt Tiêm Ảnh đi về đâu.
*****************************
"Ầm, ầm ——" Tiếng phá cửa kịch liệt không ngừng lọt vào tai.
"Ai vậy, không nên ầm ĩ, tôi lập tức đến mở cửa." Bên trong truyền đến giọng nói nhập nhèm.
Nguyệt Tiêm Ảnh cầm một khối gạch trong tay, hai mắt đờ đẫn, càng không ngừng đập cửa, giống như máy móc.
Tiếng động lớn làm hàng xóm hai bên thức giấc, có người mặc áo ngủ cuốn chăn, đứng ở trong cửa sát, kêu la nói: "Thăm giếng nửa đêm, ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ! Người khác không cần ngủ sao?"
Nguyệt Tiêm Ảnh mắt điếc tai ngơ đối với lời nói của những người đó, tiếp tục đập cửa.
"Rắc rắc" một tiếng, cửa mở ra rồi.
Dì Mạc nhàn nhạt liếc Nguyệt Tiêm Ảnh một cái, "Đã trễ thế này, sao con còn trở về?"
Nguyệt Tiêm Ảnh bước vào căn phòng mà cô và dì Mạc đã sống nương tựa nhau hơn mười năm, ánh mắt đảo qua, từng nơi trang trí đều không thay đổi, mỗi một góc đều lưu giữ lại kỷ niệm.
Dì Mạc nhìn thấy trên người cô chỉ mặc quần áo bệnh nhân mỏng, hơn nửa trên chân cũng không có giầy, ngón chân đã đông lạnh đến sưng tím. Mà trên hai gò má trắng nõn cùng đôi môi cũng đã đông lạnh phát tím rồi.
"Con từ đâu tới đây, sao lại biến thành như vậy!" Dì Mạc oán trách nói.
Nguyệt Tiêm Ảnh vẫn tiếp tục giữ im lặng, rét lạnh trong lòng đã lan tràn đến ánh mắt, nước mắt ngưng kết trong đáy mắt sắp tuôn rơi mà ra.
Bà nhìn thấy vết máu trên sàn nhà, mày hơi hơi nhăn lại, "Chân con bị thương?" Lấy hộp thuốc ra, "Ngồi xuống đi."
Nguyệt Tiêm Ảnh ngồi ở trên sô pha, hai chân nhếch lên, để cho dì Mạc bôi thu