
Tác giả: Tuyết Sắc Đồ Mi
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341787
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1787 lượt.
o từ cửa sổ trên vách tường, quấy nhiễu môi trường ở đây, trong không khí cũng có một chút mùi hôi thối.
Nguyệt Tiêm Ảnh hơi giương mắt, vừa lúc đối mắt với Ám Dạ Tuyệt, cô không trốn không né, nói thẳng: "Tại sao anh lại nhốt tôi ở trong này?"
Ám Dạ Tuyệt dựa nghiêng vào ghế ngồi mềm mại, nheo mắt khinh thường nhìn Nguyệt Tiêm Ảnh, tuy tay của hắn bị thương bị treo trước ngực, nhưng cũng không làm trở ngại hơi thở bật ra từ trên người hắn , "Vậy em cảm thấy vì sao tôi lại cột em ở đây?"
Nguyệt Tiêm Ảnh ngọ ngoạy một cái, nhưng hai tay vẫn bị trói buộc chặt chẽ, toàn thân cô trơn ướt, từng giọt nước lóng lánh từ từ nhỏ giọt xuống. Cô trợn mắt nhìn Ám Dạ Tuyệt, "Thả tôi ra!"
"Dựa vào cái gì?" Ám Dạ Tuyệt khẽ nâng đôi mắt lạnh lẽo, vừa đúng lúc nhìn thấy trên eo cô, bởi vì áo sơ mi trắng đã trơn ướt, dính sát vào thân thể nhỏ gầy của cô, nhưng bên eo lại nhô ra.
Đánh Đập Tra Hỏi Đáng Sợ
"Nhìn xem có vật gì ở bên eo cậu ta!"
"Không. . . . . . Không có gì!" Nguyệt Tiêm Ảnh liều mạng giãy dụa, giọng nói có chút chột dạ.
Người đàn ông áo đen bên cạnh Ám Dạ Tuyệt tiến lên, vén áo sơ mi trắng của cô lên, lấy xuống một cái roi bạc quấn vòng quanh ở bên trong, cung kính đưa cho hắn, "Tuyệt thiếu!"
Giữa con ngươi sâu đang che giấu lửa băng, liền phóng ra tia lửa điện hung ác lạnh lẽo, càng có một ngọn lửa âm u liên tục nhảy ra . đôi tay thon dài của Ám Dạ Tuyệt vuốt ve hoa văn trên mũi nhọn roi bạc, hắn sẽ không quên, chính là sợi roi bạc này đã hành hạ mẹ hắn như thế nào, đã cướp đi mạng sống của bà như thế nào. . . . . .
Cô không khuất phục thực chính là khiêu chiến uy nghiêm của Ám Dạ Tuyệt,bỗng dưng hắn vung roi bạc lên, "Bốp —— bốp —— bốp ——" , Ám Dạ Tuyệt giống như đang phát tiết lửa giận tích tụ trong lòng, xuống tay độc ác tuyệt tình, không mang theo một đường sống cứu vãn nào.
Roi bạc bay lượn, màu bạc lập lòe.
Roi xẹt qua, Nguyệt Tiêm Ảnh liền bị da tróc thịt bong. Máu loãng từ từ trào ra theo vết thương nứt vỡ, một dòng máu tươi tràn ra từ miệng trong cô.
"Em nói không, roi bạc là ai đưa cho em?" Ám Dạ Tuyệt rất giống một con mãnh thú phát điên, lý trí bình tĩnh đã sớm bị cắn nuốt sạch sẽ, hắn khàn giọng gào thét, gầm gừ , ra sức vung roi bạc, dường như muốn đẩy cô vào chỗ chết.
Nguyệt Tiêm Ảnh chỉ cảm thấy toàn thân đều đã nóng lên, không có chút cảm giác đau đớn nào, "Phốc. . . . . ." Phun một ngụm máu tươi ra từ trong miệng, chất lỏng đỏ tươi khúc xạ ánh sáng mờ nhạt, tung tóe ở trên người Ám Dạ Tuyệt.
Bỗng dưng, cô cảm giác trước mặt tối sầm, rơi vào bóng tối tịch mịch vô hạn.
"Tuyệt. . . . . . Tuyệt thiếu, cậu ta hôn mê rồi." Người áo đen bên cạnh nhìn thấy Ám Dạ Tuyệt hành động hung ác thô bạo như vậy, không khỏi làm cho hắn nơm nớp lo sợ.
Mặc dù như thế, Ám Dạ Tuyệt vẫn không buông tay, ngược lại, "Bốp ——" Dùng sức vung mạnh roi bạc đánh vào trên người Nguyệt Tiêm Ảnh, phút chốc, trên thân thể cô lại có thêm một vết máu đỏ tươi thật dài.
Mà như thế, Nguyệt Tiêm Ảnh vẫn không tỉnh lại.
"Giội nước làm cậu ta tỉnh!" Giữa đôi mắt u lãnh của Ám Dạ Tuyệt vẫn lóe lên một chút không vui.
Rào rào ——" một thùng nước lạnh lẽo giối xuống từ đỉnh đầu Nguyệt Tiêm Ảnh, quần áo vốn ẩm ướt biến thành càng ướt đầm đìa.
"Ừm. . . . . ." Nguyệt Tiêm Ảnh đau đớn khẽ rên một tiếng, giọng nói mỏng manh thật giống như là ruồi muỗi. Đầu cô không có sức cúi xuống một bên, thật giống như lúa mạch non trải qua sự chèn ép của mùa thu. Lúc này áo sơ mi trắng đã bị nhuộm thành màu đỏ sẫm, màu sắc mục nát thối rửa làm cho lòng người khiếp sợ. Từng giọt nước từ trên quần áo cô nhỏ giọt xuống, giữa giọt nước trong suốt ửng lên màu đỏ nhợt nhạy.
Ám Dạ Tuyệt vươn ra tay phải nâng cằm cô lên, khuôn mặt trắng bệch không có một chút máu, thật giống như một búp bê gốm sứ không có mạng sống, hô hấp dưới sống mũi vểnh cao có vẻ nhẹ mà chậm, lông mày nhíu chặt dường như đang khốn khổ đấu tranh ở giữa ác mộng.
"Lấy muối tới!" Ám Dạ Tuyệt lạnh lẽo hung ác mà ra lệnh, giữa đôi mắt lạnh tuyệt tình phụt ra nguy hiểm .
Tay trái cầm một chút muối ăn nhẵn nhụi, vung lên —— muối giống cát mềm bắn lên trên người Nguyệt Tiêm Ảnh, muối trắng sáng tràn ra da thịt ở trên miệng vết thương.
"A. . . . . ." Bỗng dưng truyền đến đau đớn làm cho Nguyệt Tiêm Ảnh bừng tỉnh, cô hít vào một hơi lạnh.
"Tỉnh dậy, đúng chứ!" Tay trái Ám Dạ Tuyệt chơi đùa muối ăn nhẵn nhụi, chậm rì rì hỏi: "Bây giờ đã nhớ ra là ai đưa roi bạc cho em chưa?"
Nguyệt Tiêm Ảnh bất mãn ngẩng đầu, ánh mắt suy yếu không có chút hơi sức nào, "Cần nói. . . . . . Tôi đều đã nói hết rồi." Giờ phút này cô không có một chút hơi sức, giọng nói giống như muỗi kêu.
"Chết cũng không thừa nhận đúng không!" Giọng nói khàn khàn của Ám Dạ Tuyệt mang theo mùi khát máu, hắn cầm một chút muối ăn lên bịt lên trên miệng vết thương ở vai của cô, bịt chặt nặng nề, hận không thể khảm nhập muối vào máu thịt của cô, "Ngược lại, tôi muốn nhìn xem em có thừa nhận h