Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiếu Gia, Đừng Làm Rộn

Thiếu Gia, Đừng Làm Rộn

Tác giả: Kim Cát

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 134957

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/957 lượt.

lượt sẽ không xuống giường như đại thiếu gia bây giờ vẫn còn nằm trên giường làm bạn với Chu Công, ngoài dự đoán chỉ thấy trên giường không có một bóng người, trong phòng tắm lại truyền đến tiếng nước chảy.
Bên môi Hà Lộ nâng lên nụ cười, cô đem rèm cửa sổ kéo ra giúp không khí lưu thông vào phòng, cũng làm cho ánh sáng ban mai chiếu gọi khắp phòng. Trong lúc cô không có ở đây, công việc này sẽ do bảo mẫu đảm nhiệm, bao gồm cả việc chuẩn bị bữa ăn sáng và trà cho thiếu gia, Hà Lộ phát hiện hình như bảo mẫu đã pha trà từ lúc sáng sớm, sau đó đi xuống lầu, đột nhiên lại gặp tiểu thư Lý Khinh đến chơi. Cho nên trà nóng có chút lạnh, cô lấy đèn cồn từ trong ngăn kéo, đặt bình sứ giữ nhiệt lên trên làm nóng trà lại lần nữa, sau đó đi đến cạnh giường đem gối nằm và chăn bông xốc xếch xếp lại cho chỉnh tề, còn nữa, hình như bảo mẫu không nhớ phải đặt quần áo của thiếu gia trên ghế phải kế bên phòng tắm. . . .
Con rùa lười biếng như đại thiếu gia vô cùng ghét việc phải mở nút áo sơ mi mới có thể mặc vào――――nhưng anh càng ghét hơn khi áo sơ mi lại gấp không cẩn thận, nếp gấp ngổn ngang, cho nên trước khi anh tắm Hà Lộ luôn giúp anh mở nút áo sơ mi ra, sau đó phủi lại thật bằng phẳng, còn quần áo thiếu gia cũng phải được mặc theo thứ tự, cô có nhiệm vụ giúp anh chọn quần áo phù hợp với tâm tình ngày hôm đó, không cho phép cô phối đồ cẩu thả, còn nữa, nếu trên quần áo của anh có mùi nước xả vải và mùi xà phòng bám vào, muốn anh mặc nó cô phải giũ hết mùi đi, nếu không với tính khí của đại thiếu gia sẽ ném nó vào thùng rác. . . .Nói tóm lại, thiếu gia nhà cô so với hoàng đế ở cổ đại còn khó tính hơn, chỉ kém không muốn người làm mặc quần áo giúp anh mà thôi.
Hà Lộ từng nghĩ rằng Bạch An Kỳ giống như vị hoàng tử duy nhất được sinh ra trong một toà lâu đài, nhận được sự thương yêu của tất cả mọi người, ngay cả một chút khuyết điểm cũng chịu không được. . . .Nhưng có lúc Hà Lộ sẽ nghi ngờ rằng Bạch An Kỳ cố ý gây khó khăn cho cô, chẳng qua là sau đó cô sẽ tự trách bản thân, tại sao cô lại không tin tưởng thiếu gia được chứ.
Huống chi, cô luôn đạt tới yêu cầu của thiếu gia, làm cho anh rất hài lòng, vì vậy Bạch An Kỳ mới không thể không có cô chăm sóc; ở góc độ khác mà nói, chỉ cần làm tốt yêu cầu của thiếu gia, là có thể kết thúc nhiệm vụ, báo đáp ân tình, đây đối với Hà Lộ mà nói là mục tiêu lớn nhất đời cô.
Năm ấy, Bạch An Kỳ đã cho cô cơ hội cự tuyệt, nhưng trong lòng cô luôn nói, nếu thiếu gia muốn, cô liền cho, không có gì phải do dự.
Dĩ nhiên, những chuyện bẩn thỉu mà cha đã làm, đã tạo thành bóng ma ám ảnh trong lòng cô, trong nháy mắt khi gật đầu với thiếu gia cô có chút miễn cưỡng chấp nhận, bởi vì cô không nghĩ chuyện đó lại tốt đẹp như vậy.
Trên người Bạch An Kỳ còn chưa lau khô nước, làm áo sơ mi của cô ướt đẫm. Quần áo quản gia trên người cô khác biệt so với những người nhà họ Bạch, là anh tự mình thiết kế, bên ngoài xinh đẹp đơn giản, nhưng thật ra mỗi một chi tiết đều được anh tỉ mỉ thiết kế――――áo sơ mi không cần bỏ vào trong váy ngắn, vừa người lại co dãn, dễ dàng cho móng vuốt của anh đến thăm hỏi, anh chỉ cần đưa tay vào sâu trong cổ áo chữ V là có thể cầm lấy bộ ngực mềm mại đầy đặn của cô, thậm chí lấy ra chơi đùa và thưởng thức.
Bàn tay anh cứng rắn lướt qua da thịt mềm mại của cô, cầm lấy một bên ngực, kéo ra bên ngoài. Bộ ngực của cô nằm trong bàn tay anh có vẻ thật yếu đuối, anh cúi đầu xuống ngặm lấy đầu vú đỏ hồng, sau đó vẻ mặt mang theo kiêu căng và đắc ý nhìn cô từ từ bị thuần phục.
Chỉ có như thế, Hà Lộ đã cảm thấy bụng dưới của mình vì mong đợi mà trướng đau.
Anh là người đàn ông duy nhất của cô, cũng là người duy nhất làm cho cô nếm được tư vị mê người, thiếu gia và cha cô hoàn toàn khác nhau, anh chưa bao giờ dùng bạo lực ép buộc cô.
. . . . . . .
Buồn bực một tháng của thiếu gia đều giải toả hết trên người cô, làm toàn thân cô mềm nhũn, thật vất vả cuối cùng thiếu gia cũng ăn no, cô giống như con mèo bệnh mệt mỏi vùi vào trong ngực thiếu gia thở dốc, mà thiếu gia vẫn giống như trong quá khứ, giống như trấn an sủng vật dùng một tay nhẹ nhàng thưởng thức mái tóc dài của cô, bàn tay còn lại vuốt ve sau lưng cô.
“Lần này nên trừng phạt em mới được.” Bạch An Kỳ cười đến cực kỳ tà ác, gương mặt Hà Lộ chôn trong ngực anh mặc dù không nhìn thấy, nhưng cũng nghe được trong giọng nói không có ý tốt, âm thầm đổ mồ hôi lạnh.
Thành thật mà nói, cô căn bản không muốn đỡ đạn thay thiếu gia, bởi vì thiếu gia sẽ không trách phạt ngay lập tức, lời nói vẫn nhẹ nhàng, chăm sóc đầy tình cảm, ngược lại, khi cô lấy viên đạn ra, thuốc mê vừa hết, cũng biết không thể tránh khỏi bị thiếu gia trừng phạt, chỉ là cô thật không muốn ngay lúc tâm tình thiếu gia không tốt mà đi nhận hình phạt thôi.
Qủa nhiên thiếu gia thích nhất là ghi hận, cô có một dự cảm rất xấu!
“Lúc em nằm viện một tháng, bảo mẫu và Đại Lực rất bận rộn, cho nên anh cho họ nghĩ một tháng, một tháng này chỉ có em phục vụ anh!”
Nghe được tiếng gõ cửa, Hà Lộ đột nhiên thức tỉnh.
Cô cuối cùng cũng