
Tác giả: Hoa Noãn
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134372
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/372 lượt.
n anh chị em bà con cùng thế hệ cũng đều không khách khí với vô.
“Không phải?” Ngụy Như Oánh đề cao âm điệu, không tin cho lắm. “Vậy sao cô có tiền để học ở Quan Thành? Tôi không biết thế nào, nhưng người khác đều nói học phí của Quan Thành rất đắt đỏ.”
Lục Hân Á không muốn nói ra chuyện nhà họ Phó giúp đỡ cô, nhưng lại nhất thời không nghĩ ra được lời nào nói cho tốt, đang lúc hết sức khó xử, tiếng anh lái xe A Thái ở bên kia vang lên, vừa vặn giúp cô giải vây.
“Lục tiểu thư, thật ngại quá, trên đường có chút tình huống, cho nên đã tới chậm.” A Thái đi lên trước, tự động nhận túi sách nặng thay cô. “Mời Lục tiểu thư lên xe.” A Thái bình thường sẽ không cầm hộ cô túi sách, nói chuyện cũng không xa lạ như vậy…… Lục Hân Á còn đang kinh ngạc, Ngụy Như Oánh ánh mắt sắc bén đã nhận ra hắn.
“Anh, anh, anh không phải là lái xe nhà họ Phó sao?” Ngụy Như Oánh kích động đề cao tiếng nói, “Sao có thể tới đón nó?”
“Tôi đúng là lái xe nhà họ Phó, xin hỏi cô là ai? Thật có lỗi mắt tôi vụng về không nhận ra được.” A Thái chậm rãi đánh trả lại từng quân của cô ta. “Lục tiểu thư là khách quý của nhà họ Phó, tôi mỗi ngày đều tới đưa đón cô ấy đi học.”
Ngụy Như Oánh vừa nghe đến câu này nhất thời trợn mắt há mồm, hoàn toàn không thể tin được.
“Lục tiểu thư, chúng ta đi thôi, Phó tiên sinh đang đợi cô về nhà.” A Thái hoàn toàn hiểu được đạo lý họa vô đơn chí.
“Phó tiên sinh?” Ngụy Như Oánh phản ứng lại rất nhanh. “Phó Thực Ân sao?”
“Đúng vậy, Phó viên trước mắt cũng chỉ có một vị Phó tiên sinh.” Giọng điệu và vẻ mặt của A Thái dường như mất kiên nhẫn giống như phải giải thích chuyện với một kẻ ngốc.
“Bọn em đi trước, hẹn gặp lại chị sau.”
Lục Hân Á không muốn giải thích nhiều với Ngụy Như Oánh, vội vàng nói rồi theo A Thái lên xe, để lại Ngụy Như Oánh mặt đầy sửng sốt đứng tại chỗ.
Sau khi lên xe, Lục Hân Á mới nhẹ nhàng thở ra. “Anh A Thái, cám ơn anh.”
“Không cần đâu.” A Thái rất Asha nở nụ cười. Cái cô tiểu thư họ Ngụy kia tôi đã khó chịu lâu rồi, mỗi lần chở Phó tiên sinh tới nhà họ Ngụy toàn phải nhìn sắc mặt cô ta, còn luôn sai tôi giúp cô ta lấy này lấy nọ. Làm ơn đi, tôi lấy tiền lương của Phó tiên sinh, chỉ phụ trách lái xe cho nhà họ Phó, Phó tiên sinh còn chưa bảo tôi làm, cô ta tính là cái gì chứ?
Lục Hân Á rất hiểu thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến của con cái nhà họ Ngụy, cũng không phản bác được gì, chỉ nói: “Không nghĩ tới chị họ lại học cùng trường với em.”
“Hân Á, anh thấy em phải cẩn thận một chút, tận lực tránh cô ta ra.” A Thái cũng không nói ra chuyện Ngụy Như Oánh thích ông chủ, chỉ rất uyển chuyển khuyên bảo.
Hân Á thực đáng yêu, cũng rất lễ phép, hắn không tự chủ được mà thích cô gái này, hơn nữa từ khi cô đến đây tâm tình ông chủ cũng tốt lên không ít, cứ hướng về điểm ấy, hắn sẽ thay ông chủ chăm sóc cô thật tốt.
Lục Hân Á cho rằng A Thái nói Phó đại ca ở nhà chờ cô là nói đùa, dù sao cô đến Phó gia một tháng tới nay cũng chỉ gặp qua Phó Thực Ân ba lần, mà phần lớn đều là lúc gần đêm khuya. (anh Thực Ân đi làm về muộn nhá :Đ)
Không nghĩ tới hôm nay vừa về nhà, cô thật sự được nhìn thấy Phó Thực Ân ở đại sảnh.
“Phó đại ca.” Cô đi qua chào hỏi.
“Em đã về rồi.” Phó Thực Ân mặc áo sơmi cùng quần tây dài, tuyệt không giống sinh viên, anh từ trong tập tài liệu ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười ôn hòa. “Phòng bếp đã chuẩn bị canh hạt sen đường phèn, em ăn một chút rồi hẵng lên tầng, chúng ta có thể thuận tiện trò chuyện một chút.” Giọng nói anh vĩnh viễn đều ấm áp như vậy, trong con ngươi đen lóe ra ý cười nhẹ, thật giống như cưng chiều nói chuyện với em gái vậy.
Lục Hân Á trong lòng ấm áp, phiền não mới vừa rồi gặp phải Ngụy Như Oánh rất nhanh trở thành hư không, cô vui vẻ ngồi xuống ăn canh ngọt, câu có câu không nói chuyện ở trường học cùng Phó Thực Ân.
Tính cách của cô thật ra cũng tính là cởi mở, chỉ là trong quá trình trưởng thành lúc trước có lo lắng với áp lực, ít nhiều khiến cô có chút kiềm chế, nhưng dưới ánh mắt cổ vũ cùng sự chăm chú lắng nghe của Phó Thực Ân, cô chậm rãi thả lỏng, nói chuyện cũng không câu nệ như lúc trước, thỉnh thoảng còn rất trẻ con than phiền mấy chuyện vụn vặt ở trường.
“…… Trường cũ dùng sách giáo khoa cũng khác Quan Thành, hơn nữa tiến độ của bọn em cũng chậm hơn, cho nên gần đây đều phải tự học. Hy vọng có thể đuổi kịp, như thế em mới có thể tham gia hoạt động hội đoàn với bạn học.”
Lục Hân Á thuận miệng nói xong, Phó Thực Ân nghe hiểu được.
“Văn khoa (môn khoa học xã hội) muốn theo kịp hẳn không thành vấn đề, thục lệ có vẻ phiền toái, may mà em ở tổ xã hội, chỉ có một môn toán.” (môn thục lệ bạn chịu)
Anh nghĩ nghĩ. “Năm ngoái anh có giúp Dư Phi, chính là bạn gái của em trai bổ túc môn toán, giờ vẫn còn ấn tượng. Như vậy được đấy, buổi tối thứ năm anh sẽ tận lực về sớm, chủ nhật cũng có thể dành ra hai tiếng, em có chỗ nào không hiểu liền tranh thủ mấy lúc đó hỏi anh, anh giúp em học thêm.”
“A?” Lục Hân Á ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không thể liên tưởng môn toán trung học với thanh niên tuấn