
Tác giả: Hoa Noãn
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134431
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/431 lượt.
i ca sao?” Tôn Dư Phi nhịn không được hỏi cô.
Nghe vấn đề bạn tốt hỏi, Lục Hân Á thở dài một hơi, đây là vấn đề đầu bảng mà trong lòng cô thường xuyên gặp phải.
Mấy năm nay cô cũng thường tự hỏi bản thân, vì sao không nói được ra miệng vậy?
Mới đầu cô sợ bản thân chỉ là nhất thời mê luyến, lớn hơn một chút thì lại lo lắng sau khi thổ lộ rồi nhỡ may không được nhận, hai người gặp nhau sẽ thấy xấu hổ, hiện tại quan hệ đã ổn định, lại lo lắng hiện trạng trước mắt sẽ bị thay đổi bởi lời tỏ tình của mình.
Nếu Phó đại ca bởi vậy mà không đến quán cà phê của cô ăn cơm nữa? Vậy cô phải làm sao bây giờ?
Cô đã chuyển ra khỏi Phó viên, khoảng thời gian duy nhất hai người cùng xuất hiện chỉ còn lại mỗi ngày giữa trưa dùng cơm. Nếu anh bị dọa chạy, cô cái gì cũng không còn.
“Em không biết nên nói thế nào.” Trăm câu vạn chữ, Lục Hân Á chỉ có thể thở dài lại thở dài. “Phó đại ca giống như vẫn đối xử với em như em gái, em thật sự nói không nên lời.”
“Em gái? Em khẳng định sao?” Tôn Dư Phi cười nhẹ. “Phó đại ca cũng coi chị là em gái, nhưng chưa bao giờ mỗi ngày nghĩ cách đi gặp chị.”
“Mỗi ngày nghĩ cách gặp em?” Lục Hân Á khó hiểu hỏi.“Có sao?”
“Mỗi ngày giữa trưa đều tới quán em ăn cơm, em cho là rất dễ dàng sao?” Tôn Dư Phi đơn giản nói rõ.
“Giữa trưa là thời điểm công tác xã giao nhiều nhất, bình thường không phải cùng khách hàng ăn cơm, thì chính là ăn cơm hộp hội nghị cấp cho.
Nhưng Phó tổng tài của chúng ta cho tới bây giờ chưa từng chạm qua cơm hộp của hội nghị, cũng dùng hết khả năng không đi xã giao giữa trưa, em xem anh ấy mỗi trưa tới đâu ăn cơm vậy, Lục tiểu thư?”
“Thật vậy sao?” Từ trong lời Tôn Dư Phi thấy được một đường hy vọng, Lục Hân Á vừa mong chờ vừa sợ bị tổn thương nhìn bạn tốt.
“Chị không biết Phó đại ca nghĩ như thế nào, nhưng anh ấy sẽ không vì ăn cơm cùng chị mà sắp xếp chuyện gì cả.” Tôn Dư Phi kiên định nhìn cô. “Sẽ không cố ý để bụng đói vài giờ, chỉ vì để ăn cơm với chị.”
“Cho nên…… Em là đặc biệt sao?” Lục Hân Á cảm thấy tim cô đập thật nhanh, giống như cô gái nhỏ ngây thơ, chỉ vì mấy câu nói mà vui vẻ muốn hét ầm lên.
“Hân Á, chị không có đáp án, đáp án ở chỗ anh ấy, chỉ là em có muốn xem thử một chút hay không?” Tôn Dư Phi cổ vũ cô.
“Nhưng mà…… bên người Phó đại ca luôn có bạn gái.” Trong tạp chí thình thoảng xuất hiện ảnh chụp Phó đại ca kéo bạn gái mới tham gia tiệc nọ lễ kia, mỗi lần nhìn thấy lòng cô đau như cắt.
“Em tin giới truyền thông sao? Mãi cho đến trước khi chị và Ngộ Hi tuyên bố muốn kết hôn, chị cũng vẫn bị bên truyền thông viết thành bạn gái của Phó đại ca đó.” Tôn Dư Phi cười cười. “Phó đại ca không có bạn gái, đương nhiên sẽ cần bạn gái cùng đi tham dự nhiều hoạt động xã giao. Em hẳn rất rất rõ ràng, ở mặt tình cảm Phó đại ca chưa từng ổn định qua lần nào.”
Lục Hân Á suy nghĩ một chút. Đúng thật là như vậy…… Truyền thông nói Phó đại ca hoa tâm, là vì ngoài chị Dư Phi, bạn gái của anh chưa bao giờ vượt quá một tháng.
Điều này chứng tỏ, Phó đại ca quả thật không có quen ai cả…… Đây xem như là chuyện tốt sao?
“Hân Á, chị xem em là em gái, cho nên hy vọng em cũng có thể đạt được hạnh phúc.” Tôn Dư Phi nắm tay cô, chân thành tha thiết nói, “Phó đại ca là một người đàn ông tốt lắm, đối xử với em cũng rất tốt, chẳng lẽ như vậy còn không đáng giá cho em đánh cược một lần sao?”
Nên đánh cược một lần.
Lục Hân Á, mười năm đã trôi qua rồi, cậu nên cố lấy dũng khí tỏ tình đi.
***
Kể từ khi chị Dư Phi nhắc nhở cô cố lấy dũng khí đối mặt với tình cảm của bản thân, đã vài tuần lễ này, cô không lúc nào nghĩ tới chuyện đó, khiến cô hạ quyết tâm, không hoàn toàn bởi vì tia hy vọng chị Dư Phi cho cô, mà là chị Dư Phi cũng đã từng giống cô, tốn tám năm cho một đoạn tình cảm, may mà hiện giờ đã có kết quả tốt.
Cô thì trái lại, ngay cả bước đầu tiên đơn giản nhất; bày tỏ tâm ý, cũng làm không được.
Cô cảm thấy bản thân hèn nhạt không tả được.
Nhưng suy đoán cũng chỉ là suy đoán, bao nhiêu lần khi Phó đại ca đến quán cà phê dùng cơm, lời nói đều lên đến miệng rồi, cô lại cứ đột ngột nuốt xuống.
Nhìn vẻ mặt ôn hòa bình tĩnh của Phó đại ca, cô không nhịn được cứ nghĩ tới anh là một người đàn ông ưu tú cỡ nào, sao có thể cùng bản thân xuất hiện với nhau được?
Anh có thể coi cô là em gái mà đối xử, hẳn đã là vận may cực hạn trong cuộc đời cô rồi, cô không nên yêu cầu xa vời hơn nữa, nhưng cô muốn đánh cược, đánh cược khả năng một phần ngàn kia.
Vì thế mỗi ngày cô cứ lật đi lật lại hai cái suy nghĩ đánh loạn trong đầu.
Thời gian trôi qua thật nhanh, hơn một tháng qua, hôn lễ của Tôn Dư Phi và nhị thiếu nhà họ Phó rốt cục cũng đến.
Lục Hân Á nhìn bóng dáng mặc bộ lễ phục màu hồng nhạt trong gương, tưởng tượng một trăm kiểu dáng vẻ của mình đứng bên cạnh Phó đại ca.
Qua bàn tay hóa trang cùng thiết kế khéo léo của thợ trang điểm, đây là lúc xinh đẹp nhất trong cuộc đời cô, nhưng sao cô nhìn trong gương vẫn thấy bình thường như vậy, không có ánh hào quang?
“Quên đi! Hành sự tùy hoàn cảnh.” Cô thì thào nói