Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiếu Gia Nhà Giàu Nuôi Vợ

Thiếu Gia Nhà Giàu Nuôi Vợ

Tác giả: Hoa Noãn

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 134439

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/439 lượt.

ân Á vẫn cho cái đáp án cũ, A Thác cười hì hì lại lĩnh mệnh chạy đi.
“Cậu ta theo đuổi em?” Chờ A Thác đi xa, Phó Thực Ân mới thản nhiên mở miệng, trong lòng có cảm giác phiền muộn không hiểu được.
“Hình như vậy.” Anh để ý làm gì?
“Không thích cậu ta sao?” Anh truy vấn.
“Em đã có người trong lòng rồi.” Chỉ là đối phương không thích em, cô rất thành thật trả lời.
“Vậy sao?” Phó Thực Ân sửng sốt một chút, cho tới bây giờ anh cũng không nghĩ tới, cô em gái luôn ở bên người nhìn mình đây, lại có một ngày nhìn người đàn ông khác. Anh đột nhiên cảm thấy không còn thèm ăn nữa. “Người kia…… Anh biết không?”
Lục Hân Á đang định đáp lại, A Thác lại tới.
“Cửa hàng trưởng, Cố tiên sinh nói –”
“Nói với anh ta tôi muốn đóng cửa, không bán đồ, không được tới làm phiền tôi nữa.” Sự nhẫn nại đã dùng hết, tất cả sự phiền não bùng nổ, Lục Hân Á rốt cục không nhịn được tức giận rồi.
“Được được được, em nói với anh ta, không tới làm phiền chị nữa.” Hai nước giao chiến không nên giết sứ giả chứ! A Thác giơ hai tay đầu hàng, chạy thật xa.
“Cậu ta là người đáng ghét sao?” Nhìn cô không chút che giấu sự chán ghét với đối phương, Phó Thực Ân lại cảm thấy cảm giác căng thẳng nhất thời được thả lỏng.
“Không hẳn vậy.” Lục Hân Á mặt nhăn mày cau, không hiểu vì sao anh lại tò mò với việc này như vậy.
Anh im lặng hồi lâu, nhìn cô, thử mở miệng. “Nếu như vậy, sao em không thử một chút?”
Tách…… Chiếc tăm Lục Hân Á vẫn nắm trong tay bị bẻ gẫy.
Cô nâng đôi mắt tròn tròn đen láy lẳng lặng nhìn Phó Thực Ân, chậm rãi mở miệng nói: “Phó đại ca, anh không thích em đúng không?”
“Đứa ngốc, sao anh có thể không thích em……” Anh vẫn như cũ dịu dàng trả lời.
Rất dịu dàng, chính bởi sự dịu dàng này, nên mới khiến cô cảm thấy như luôn có một chút cơ hội.
Lục Hân Á đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi, mệt mỏi đối với việc bản thân ngu ngốc đi thích Phó Thực Ân.
Bỏ đi, cô không đấu tranh nữa.
Nói hay không nói, cô cũng không muốn nghĩ nữa, cô chỉ muốn chuyện này hoàn toàn chấm dứt.
“Phó đại ca, em dường như hiểu lầm rất nhiều chuyện. Em nghĩ anh đối với em tốt như thế, như vậy chính là thích.” Cô lẳng lặng nhìn anh: “Em rất thích anh…… hay là nói, em rất yêu anh, cho tới nay đều như vậy. Từ lúc anh yêu cầu em không cần vì báo ơn mà đối tốt với anh, em đã biết mọi chuyện em làm không phải vì báo ơn, mà bởi vì yêu.”
Phó Thực Ân không dự đoán được cô đột nhiên tỏ tình, nhất thời không phản ứng lại được, chỉ có thể kinh ngạc nhìn cô.
“Em biết anh thích chị họ, rất nhanh thôi sẽ kết hôn với chị ấy…… Em có chút khó chịu…… Không, em rất khó chịu, vô cùng khó chịu…… khó chịu đến muốn chết……” Hốc mắt cô đỏ hoe, nhưng vẫn nhịn xuống không khóc. “Nhưng mà em sẽ tốt lên, sẽ tiếp tục coi anh là anh trai, hiện tại, cho em tạm thời trốn một chút được không?”
Lục Hân Á nói xong cũng không chờ anh phản ứng lại, quay đầu bước ra khỏi khu ghế lô.
“Cửa hàng trưởng, Cố tiên sinh……” A Thác bên ngoài, đầu thiếu chút nữa đụng vào cô.
Lục Hân Á cũng không quay đầu lại đi ra khỏi quán cà phê.
Phó đại ca có lẽ không có cơ hội biết, quán cà phê này có cái tên tiếng Anh là Q.a không thể giải thích được, chính là “Vĩnh viễn” trong tiếng Gaelic*, là cô ở trong lòng tự hứa hẹn muốn vĩnh viễn làm “Người kia” của Phó đại ca, mặc kệ ra sao sẽ không vứt bỏ anh, vĩnh viễn sẽ là “người kia” ủng hộ anh.
*xem để biết thêm chi tiết
Hiện tại cho dù cô vẫn nguyện ý trở thành người kia, nhưng còn Phó đại ca? Anh có cần “Vĩnh viễn” Sao?
Lấy trí tuệ của Phó Thực Ân, tự nhiên không khó đoán ra Lục Hân Á nhất định không cẩn thận nghe thấy cuộc nói chuyện của anh với nhà họ Ngụy đêm đó, mới có thể hiểu lầm anh có ý với Ngụy Giai Hâm.
Hơn nữa hiển nhiên cô mới nghe xong nửa đoạn đầu đã bỏ đi, cho nên mới không nghe thấy nửa đoạn dưới anh khéo léo từ chối Ngụy Văn Trọng.
Nhưng cái đó không quan trọng. Quan trọng là, cô vậy mà lại đột nhiên tỏ tình với anh.
***
Suốt hai ngày nay, Phó Thực Ân cũng không tới quán cà phê, thứ nhất là công việc gần đây quá bận rộn, còn nữa là vì bình tĩnh trầm ổn như anh, nhưng nhất thời không có cách nào làm rõ được suy nghĩ của mình, không biết nên đối mặt với cô như thế nào.
Cảm xúc rối rắm cứ vây lấy khiến tâm thần anh không yên, rơi vào trạng thái buồn bực.
Mấy cuộc hội nghị đơn giản thường kì đều có người biến thành vật hi sinh, mọi người đều thập phần hoang mang, tổng tài đại nhân bình thường xử sự không câu nệ, tính tình ôn hòa, sao đột nhiên lại đổi tính lấy nhị thiếu ác ma làm chuẩn thế này?
Liên quan tới nghi vấn này, có người cư nhiên không sợ chết chạy tới hỏi nhị thiếu gia, mà tất nhiên, Phó Ngộ Hi sẽ trưng ra vẻ mặt “liên quan quái gì tới anh” lườm lại.
Đối phương ngậm miệng không dám hỏi nữa, Phó Ngộ Hi lại cảm thấy tò mò.
Thừa dịp tới tổng công ty nói chuyện hợp tác làm ăn, thời điểm cuộc họp kết thúc cũng đã là buổi tối, anh đi qua văn phòng tổng tài phát hiện đèn vẫn còn sáng, liền thuận tiện tới thăm ông anh trai nhân cách đột biến một chút.
“Nghe