Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiếu Gia Nhà Giàu Nuôi Vợ

Thiếu Gia Nhà Giàu Nuôi Vợ

Tác giả: Hoa Noãn

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 134364

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/364 lượt.

ỏi.
“Tư lịch mỗi người đều lão luyện hơn so với tôi, mỗi người đều muốn chiếm vị trí lớn, tôi cái gì cũng không có, cũng chỉ có thắng trong việc nắm cổ phần thao túng hội đồng quản trị.” Phó Thực Ân nói ra rất bình tĩnh, “Công ty có một thằng oắt như tôi, bọn họ đại khái cũng chỉ có hai lựa chọn, một là mượn sức, thao túng tôi, cái khác chính là nghĩ biện pháp vét sạch công ty, cầm tiền chạy lấy người. Trước mắt tính toán trong lòng bọn họ, đại khái chính là làm chuyện đó thế nào cho dễ dàng, không phí sức, về phần lựa chọn chờ tôi tiếp quản công ty ấy à, cho tới bây giờ cũng không nằm trong phạm vi lo lắng của bọn họ.”
Đối với điểm ấy, Phó Thực Ân cũng không oán hận nhiều lắm, dù sao bằng vào một thằng nhóc chưa ra xã hội như anh, muốn làm lão đại tiếp quản những người công tác trong công ty mấy chục năm rồi, có sự bắn ngược là điều đương nhiên.
Tuy nói cho tới nay, cha đem anh trở thành người nối nghiệp mà bồi tài, nhóm các bô lão trong công ty cũng rõ ràng điều ấy, nhưng một chuyện thình lình xảy ra ngoài ý muốn lại làm rối kế hoạch.
Mấy tháng trước, cha anh và mẹ kế xảy ra tai nạn xe cô, đồng thời ngoài ý muốn bỏ mình, thân là trưởng tử Phó tộc, người nối nghiệp tập đoàn tương lai, anh đột nhiện bị đẩy lên tuyến cao nhất, bị bắt trưởng thành cấp tốc, tiến vào vòng hổ sói anh lừa tôi gạt trước thời gian.
May mắn khi nhập học anh đã lên kế hoạch đem đại bộ phận học phần tập trung hoàn thành ba năm trước, một năm cuối cùng toàn tâm đầu nhập vào công ty thực tập, hiện tại xem ra, kế hoạch này lại ngoài ý muốn giúp anh một cái ân lớn, học phần cần thiết cho học vị của anh cũng thừa không nhiều, nhưng vẫn để cho anh có tâm sức tiến vào hiểu được tình trạng công ty.
“Cậu thật sự vất vả rồi. Nhìn cậu như vậy, tôi đột nhiên cảm thấy việc cha mẹ lải nhải cũng có thể nhẫn nhịn được.” Ngụy Thanh Nguyên cười khổ, vỗ vỗ bờ vai của anh. “Chẳng qua cậu yên tâm, mặc kệ những người khác thế nào, Ngụy gia tuyệt đối đứng ở bên cậu, công ty Ngụy gia thế lực khổng lồ, chỉ cần chúng tôi hỗ trợ cậu, đầu óc những người đó sẽ không nghĩ lệch lạc được gì đâu.” Tuy sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhưng vẻ mặt và khẩu khí cũng rất phối hợp tràn ngập nhiệt huyết.
“Cám ơn cậu, nhưng những lời này nói riêng với nhau là được, đừng truyền ra ngoài.” Nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết của bạn tốt, Phó Thực Ân mỉm cười mà chống đỡ, ôn hòa nhưng lại có thâm ý khác mà cảnh cáo.
“Tôi biết, cậu lo chúng tôi sẽ bởi vậy mà gây thù, tôi sẽ không nói đâu.”
Phó Thực Ân chỉ hơi động động khóe miệng, không có giải thích rõ.
Ngụy Thanh Nguyên từ trước đến nay chỉ có hứng thú với nghệ thuật thiết kế, mặc dù xuất thân từ nhà họ Ngụy, nhưng đối với việc thương trường lại không biết gì, bởi vậy tự nhiên không thể hiểu được vì sao Phó Thực Ân lại dặn dò hắn không được công khai nói ra lập trường của nhà họ Ngụy.
Đơn thuần như hắn căn bản sẽ không nghĩ tới, uy hiếp lớn nhất đối với Phó Thực Ân chính là nhà họ Ngụy.
Tiệc rượu xuân ngày hôm nay của nhà họ Ngụy, chủ quản cao cấp của Phó thị đều đến đông đủ, đây chính là bởi vì cả một nhà họ Ngụy thì đã có mười mấy người nhậm chức ở Phó thị, trong đó vài vị là chủ quản cao cấp, cha Ngụy Thanh Nguyên cùng hai người anh em của ông ta lại là nhân vật đầu não trung tâm quyết sách.
Trong ván bài này, quả thật có người đem tiền đặt hết lên trên nhà họ Ngụy, hơn nữa số lượng còn không ít.
Cho dù cha Ngụy Thanh Nguyên cùng cha Phó Thực Ân sinh thời cảm tình không tệ, nhưng anh em ông ta có nghĩ như vậy hay không thì không biết được.
Phó Thực Ân hiểu được, lấy điều kiện trước mắt của anh, tỉ lệ thua rất lớn, phần thắng duy nhất của anh chỉ có thể đánh cược vào nhà họ Ngụy, đánh cược vào tình bạn của cha Ngụy Thanh Nguyên đối với cha anh có thể thắng được lòng tham của con người hay không?
“Anh, Phó đại ca, hóa ra hai người ở trong này sao?” Một cô gái ăn mặc thời thượng từ ngoài cửa đi vào, là em gái Ngụy Thanh Nguyên – Ngụy Như Oánh.
Đi phía sau cô ta là một cô gái khác tuổi cũng không khác nhau mấy, là đường muội (em họ phía nội) Ngụy Thanh Nguyên – Ngụy Giai Hâm.
“Mọi người tìm khắp nơi cũng không thấy hai người.” Ngụy Giai Hâm nói tiếp, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Phó Thực Ân.
“Anh không được thoải mái, Thực Ân ở cùng nói chuyện với anh.” Ngụy Thanh Nguyên mặc kệ giả vờ hay là không thoải mái thật, thoạt nhìn đều giống như vô cùng không thoải mái, bởi vậy ngay cả cái cớ cũng không cần, trực tiếp giả bệnh là được rồi.
“Tự anh nghỉ ngơi là được rồi, không cần quấn lấy Phó đại ca đâu.” Ngụy Như Oánh tựa hồ không có loại tình cảm tay chân, đối với chuyện anh trưởng bệnh yếu đã luyện đến làm như không thấy. “Dưới tầng có trò hay xem, đợi ở trên này rất đáng tiếc đó.”
“Trò hay gì?” Ngụy Thanh Nguyên tò mò.
“Chính là cô hai và con gái cô đó! Bọn họ hôm nay cư nhiên đến đây, thật không biết cô hai sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Không có ai mời, nhưng năm nào cũng đến.” Ngụy Như Oánh khinh miệt bĩu môi.
“Con gái cô hai cũng thật là, tới tham gia


Snack's 1967