
Tác giả: Hoa Noãn
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 134430
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/430 lượt.
huyện không công bằng như vậy, cảm thấy chúng ta giống nhau, cũng vì không có năng lực thay đổi thực tại mà bị bức đến không có đường lui. Nhưng mặc dù như vậy, cuối cũng em vẫn khóc nói rằng, em khóc xong sẽ có sức mạnh mà tiếp tục, sẽ không bỏ cuộc…… Khi đó, anh liền quyết định thay thế anh họ của em, trở thành người quan trọng nhất, có thể toàn tâm toàn ý cho em dựa vào.
“Anh cảm thấy chỉ khi có người chỉ còn lại anh để dựa vào, anh mới có sức thuyết phục bản thân tiếp tục bước đi, không được ngã xuống, bởi vì nếu anh ngã xuống, sẽ không thể bảo vệ em được nữa.” Anh nhìn cô mang theo sự áy náy nói; “Cho nên em nghĩ rằng anh rất tốt bụng, thật ra đều là biểu hiện giả dối, khi đó anh chỉ là ích kỷ, tuyệt vọng muốn tìm cái lý do để tiếp tục bước đi.”
“Phó đại ca….” Lục Hân Á kích động muốn nói gì đó, lại bị Phó Thực Ân chặn lại.
“Để anh nói hết đã.” Anh cười cười cầm tay cô. “Chỉ là anh không nghĩ tới lần đánh cược tuyệt vọng đó lại thật sự chống đỡ được sự yếu ớt của anh. Thời điểm công tác bận rộn, thấy em dùng MSN gửi đến cho anh, cùng anh nói chuyện, trong lòng anh có thể trở nên mạnh mẽ, về nhà rõ ràng đã mệt đến khộng chịu nổi, nhưng thấy em ở nhà chờ anh cùng ăn khuya, liền cảm thấy tất cả sự mệt mỏi đột nhiên trở nên thật đáng giá.”
Nghe Phó Thực Ân nói những lời này, sự trống rỗng lúc trước trong lòng Lục Hân Á đột nhiên nhanh chóng được lấp đầy.
Không sao cả, cho dù Phó đại ca không yêu cô cũng không sao cả.
Biết bản thân rất quan trọng trong cuộc đời anh, cho dù chỉ là đã từng, như vậy cũng đã đủ rồi.
“Vài năm này có em, anh càng ngày càng an tâm nỗ lực làm việc, có lẽ bởi quá nhập tâm vào công việc, cho nên tình yêu ở trong sinh mệnh của anh mới trở nên không quan trọng như vậy, anh vốn nghĩ có lẽ anh không cần tình yêu đến vậy, nhưng sau cái ngày em tỏ tình với anh, anh mới biết được, không phải anh không cần, mà là anh đã có được rổi, cho nên mới không đi tìm nữa.” Anh nghiêm túc nhìn cô, đôi mắt đen sâu kiên định cực kì dịu dàng. “Anh không phải không yêu em, cũng không thể không yêu em.”
Lục Hân Á đột nhiên lại cảm thấy mũi ê ẩm, nước mắt làm tầm mắt cô trở nên mơ hồ, cô không xác định mở miệng hỏi; “Có ý gì?”
“Những năm gần đây anh luôn chỉ biết công việc, mà em bởi vì anh, chưa từng trải qua một lần yêu.
Hiện tại, chúng ta bắt đầu lại. Phó Thực Ân nhìn cô, đáy mắt mang theo ý cười “Lục Hân Á, anh thích em, làm bạn gái anh được không?”
Bọn họ thật sự chưa từng yêu đương qua.
Ngay lúc tình yêu đang muốn phát triển ngọt ngào lần nữa, hai người đồng thời gặp vấn đề này –
Thời điểm hẹn hò yêu đương, mọi người thường đi đâu?
Lục Hân Á lên mạng google thật lâu, phần lớn mọi người đều tới nhà hàng cao cấp ăn cơm, xem phim, xem ca nhạc, đi dạo phố, ca hát, nếu nói xa hơn một chút, thì chính là đi biển, đi leo núi, đi ngâm suối nước nóng.
Những ý kiến này cô đã nghĩ đi nghĩ lại rồi, đi nhà hàng cao cấp ăn cơm thì có thể, dù sao con người luôn cần ăn cơm, nhưng nếu nói đi xem phim hay xem ca nhạc, đều cảm thấy với thân phận của Phó Thực Ân mà đi tới mấy chỗ như vậy hình như không tiện lắm. Lại nói nhà của anh có một căn phòng nghe nhìn siêu xa hoa, cho dù là muốn vòng quanh âm hưởng hay hưởng thụ thị giác 3D rung động đều có thể, anh căn bản không cần ra khỏi cửa đâu.
Xem kịch ấy à…… Cô sợ bản thân không chịu được, ngủ luôn mất.
Đi dạo phố, cô cảm thấy sẽ lãng phí thời gian vàng bạc khó mua được của Phó Thực Ân.
Nếu là hoạt động ngoài trời, đi biển cũng không tệ, nhưng cô không biết bơi, ngược lại leo núi có thể xem xét, chẳng qua…… Phó viên ở ngay trên núi Dương Minh, công viên quốc gia giống như vườn sau nhà tùy lúc đều có thể tới, mỗi ngày thấy núi rồi còn chưa đủ sao? Rốt cục còn muốn đi leo ở đâu chứ?
Lục Hân Á phiền não nửa ngày cuối cùng vẫn không nghĩ được cái gì, khi thấy lần đầu tiên hẹn hò sẽ tuyên cáo khó hoàn thành, Phó Thực Ân đã tới rồi.
Khó được ngày cuối tuần không phải đi làm, anh mặc một chiếc áo Polo thoải mái cùng quần dài kaki, đơn giản có hình, hơn nữa dáng người anh cao ngất cùng khuôn mặt tuấn lãng, quả thực tựa như người mẫu nam trong mục lục trang phục.
“Chúng ta hôm nay…… đi đâu ạ?” Ngồi trên xe, Lục Hân Á cái gì cũng chưa chuẩn bị chột dạ hỏi.
“Chúng ta đi ăn cơm, xem phim, đi dạo phố, ngắm cảnh đêm.” Phó Thực Ân vẻ mặt ngày thường tao nhã nghiêm cẩn hôm nay có vẻ đặc biệt thả lỏng sung sướng.
“A?” Không dự đoán được hành trình của anh sẽ bình dân hóa như vậy, cô không khỏi kinh ngạc, xem phim với đi dạo phố đó! Thật hay giả vậy?
“Từ từ thôi.” Anh giống như nhìn thấu lòng cô. “Chúng ta còn rất nhiều lần hẹn hò khác.”
Lục Hân Á nghe anh cam đoan như vậy, bên tai nhất thời nóng ran, dù đỏ mặt, nhưng nụ cười ngọt ngào trên mặt sắp ủ ra cả mật rồi.
Hành trình hơn nửa ngày sau đó, bọn họ quả nhiên giống như một đôi tình nhân bình thường, làm những chuyện đi hẹn hò nên làm.
Phó Thực Ân đầu tiên đưa cô đi ăn đồ Nhật, dùng cơm xong, hai người đến rạp chiếu phim báo danh.
Vừa đến rạp chiếu phim, cô