Tác giả: Sơn Táp
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 134894
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/894 lượt.
ắng trên mặt nàng. Tóc nàng dính bết rơi xuống má và đôi khi chui cả vào mồm tôi. Nàng không thể thốt ra một lời nào, tựa như một con vật bị bóp cổ. Tôi khao khát được hôn nàng nhưng đôi môi tô son đỏ thẫm khiến tôi ghê sợ. Tôi vuốt ve thân hình nàng cuộc tròn trong chiếc yukata. Người nàng đẫm mồ hôi, nóng rực và nổi da gà dưới tay tôi. Đột nhiên, tôi đọc được trong mắt nàng nỗi kinh hoàng mà tôi từng nhìn thấy trong mắt các tử tù trước giờ hành quyết.
Nỗi thất vọng tràn trề ập xuống tôi. Tôi rời thân thể Minh và quỳ xuống. Nàng run rẩy hỏi:
- Anh sao vậy?
- Xin lỗi em.
Nàng bật khóc:
- Xin anh đừng nói thế.
Nỗi tuyệt vọng của nàng khiến tôi chán nản vô cùng. Tôi cứ tưởng mình biết rõ đàn bà nhưng ở tuổi hai mươi ba, tôi không biết rằng, ngoài thú vui xác thịt ra, đàn ông còn phải bước qua một thế giới đen tối, nơi người ta chẳng còn tư cách , nơi ta phải bước đi như trong kịch Nô, dưới lớp mặt nạ với cõi lòng tan nát. Tôi quyết định lấy tấm chăn chúng tôi đang nằm che mặt Minh lại và lật phần dưới chiếc áo yukata của nàng lên. Trong ánh đèn, chân nàng trắng xanh. Âm hộ của nàng như một kẽ xẻ dài, dầy lông như rái cá. Tôi cố tưởng tượng rằng Minh chỉ là một ả điếm lôi từ ngoài đường vào nhưng cũng không cách gì coi đó chỉ là một thứ hang hốc để dương vật bùng ra trong chiến thắng và hoan lạc.
Tôi tự vuốt ve thân thể mình, cũng không ăn thua gì. Đột nhiên tôi thấy sao mà cô gái yên ắng quá, tôi tưởng nàng đã chết ngạt.
Tôi lật tấm chăn, Minh đang khóc.
Để giữ thể diện, tôi dùng dao găm rạch cánh tay cho máu rơi xuống tấm vải lụa trắng đáng ra phải bị vấy bẩn bởi máu của cô gái còn trinh. Tôi giúp nàng tô lại mặt trước khi trời sáng và nàng ra khỏi phòng, tay ôm tấm vải vấy máu.
35.
Tan học, Hương về nhà cùng tôi. Chúng tôi ăn tối với ba mẹ rồi vào phòng tôi chơi một ván cờ.
- Tớ sắp lấy chồng rồi đấy, nó vừa nói vừa đi quân mã.
- Tin hay nhỉ - tôi cứ tưởng nó nói đùa - Thế nhân vật được bình chọn ấy là ai? Tớ có biết anh ấy không?
Nó chẳng nói gì.
Tôi ngẩng đầu lên.
Tay phải nó cầm một quân tốt, má tỳ lên bàn tay trái. Đèn soi rõ hai hàng nước mắt chảy dài theo cánh mũi.
Quá ngạc nhiên nên tôi nài nỉ nó nói ra còn nó thì òa lên khóc.
Tôi nhìn nó mà lòng đau thắt. Từ khigặp Mẫn và Kinh, Hương bớt dần ảnh hưởng đối với tôi. Vũ hội chẳng làm tôi quan tâm nữa và tôi từ chối mọi lời rủ rê của nó. Tan học, nó thường đi bộ cùng tôi về nhà còn tôi thì đầu óc cứ để đâu đâu, chẳng để ý xem nó rỉ rả cái gì nữa.
- Tớ đính hôn rồi.
- Với ai?
Nó nhìn tôi chằm chằm một lúc:
- Với con trai út của ông xã trưởng.
Tôi lăn ra cười:
- Ở đâu ra cái tay này? Cậu có kể với tớ bao giờ đâu. Tại sao cậu lại giấu tớ? Thế hóa ra là người yêu cậu à? Gì nữa nào? Các cậu chơi trò thanh mai trúc mã từ nhỏ à? Rồi lại gặp nhau ở thành phố chứ gì? Anh ấy học ở đâu? Có đẹp trai không? Tớ mong rằng các cậu sẽ vẫn sống ở đây. Mà này, tớ cũng chẳng hiểu tại sao cậu khóc nữa cơ đấy. Có chuyện gì đâu nào?
- Tớ đã gặp hắn bao giờ đâu. Bố tớ và dì ghẻ tớ đã quyết rồi. Tớ phải về quê vào cuối tháng bảy.
- Đừng bảo tớ là cậu bị ép lấy một người cậu không biết mặt đấy.
Hương càng khóc dữ.
- Không thể thế được. Làm sao mà cậu chấp nhận một chuyện dở hơi thế được? Thời buổi bây giờ khác rồi. Bây giờ con gái đâu có phải nhất nhất vâng lời cha mẹ.
- Bố tớ viết thư… Nếu tớ từ chối, ông ấy… sẽ … cắt tiền nuôi …. tớ.
- Khốn kiếp! Cậu có phải hàng để bán hay tiền để đổi chác đâu! Cậu vừa mới thoát được móng vuốt của bà mẹ kế, chẳng lẽ cậu lại chịu rơi vào tay một bà nhà quê hút tẩu khác à, lại có thể nghiện thuốc phiện nữa chứ, lại còn ghen tức với cậu vì cậu trẻ hơn, có học hơn nữa chứ. Bà ta sẽ làm nhục cậu, sẽ đày đọa cậu tới khi nào cậu giống bà ta, ganh ghét này, tẻ nhạt này, độc ác này. Cậu sẽ có một ông bố chồng bụng bự, tối ngày đi chơi gái và đêm về nhà thì say như chết, chửi mắng vợ con. Chồng cậu sẽ hắt hủi cậu. Cậu sẽ ở một ở một cái nhà to với nhiều thứ đàn bà khác nhé: hầu gái này, chị bếp này, vợ chồng, vợ lẽ của bố chồng này, vợ lẽ của chồng này, chị dâu, em chồng, chị em của chị dâu em chồng, đứa nào cũng xoay xở để làm vừa lòng lũ đàn ông và sẽ giết cậu. Chưa kể là cậu lại còn có con nữa kia đấy. Nếu cậu có con trai còn đỡ, còn được trọng vọng tí chút. Chứ nếu cậu có con gái thì thôi xong hẳn, họ sẽ coi cậu như chó như lợn. Có ngày cậu sẽ bị trả về nhà bố mẹ mình, chỉ cần một lá thư thôi, thế là cậu sẽ trở thành nỗi nhục của cả gia đình nhà cậu…
- Thôi thôi, tớ xin…
Hương nghẹn lời.
Còn tôi cũng cảm thấy mình làm bạn khổ thêm. Tôi đi lấy một chiếc khăn ướt, bắt nó nghuệch ngoạc lau mặt rồi uống một cốc nước chè.
Hương bình tĩnh lại.
- Tớ biết không nghe lời bố mẹ là khó lắm. Ngày xưa là tội hình đấy. Bây giờ thì có mỗi cách ấy thì mình mới được hạnh phúc thôi. Nếu bố cậu cắt nguồn tiếp tế, bố mẹ tớ sẽ giúp cậu. Chúng mình sẽ cùng học lên đại học. Thôi n
Tôi lôi Hương đến bên chiếc tủ sơn son nơi tôi giấu các kho báu. Tôi mở khóa. Ngoài m