Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiếu Nữ Đánh Cờ Vây

Thiếu Nữ Đánh Cờ Vây

Tác giả: Sơn Táp

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 134678

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/678 lượt.

ân ga, tiếng còi tàu ré lên lanh lảnh. Nhiều đại đội xô đẩy nhau để lên tầu. Tầu chở đầy xe tăng và đạn dược. Chúng tôi rạp người bò lên được một toa tầu hai tầng.
Khí lạnh chớm xuân khiến tôi không ngủ được. Tôi đặt tay lên túi áo vét nơi tôi cất trước khi lên tàu hai lá thư mới nhận. Thư vẫn còn đó. Nét chữ thanh thanh của mẹ làm tôi yên tâm về sức khỏe của người và khiến tôi dịu bớt nỗi khắc khoải. Không biết bằng cách nào mà Akitô đã có địa chỉ của tôi và viết cho tôi một bức thư dài.
Trước khi tôi lên đường, cô ấy đến chào tôi. Còn tôi lại cố tình tránh không gặp mặt mong làm cô ấy chán ghét tôi. Akitô là bạn thân nhất của em gái tôi, cô đã mất các anh em trai trong trận động đất và rất quyến luyến tôi. Gia đình cô có dòng dõi từ chúa Tôkygawa (1). Mẹ tôi rất thích sự khiêm nhường cũng như vẻ thanh lịch của Akitô và thầm mong chúng tôi hợp nhau. B cũng tán đồng và Akitô tưởng như đã hứa hôn với tôi. Sau khi tôi tốt nghiệp học viện quân sự và đóng tại ngoại thành Tôkyô, Akitô bắt đầu viết thư cho tôi. Tôi trả lời gặp chăng hay chớ. Cô đi cùng em gái tới nhà tôi khi tôi đi vắng. Nụ cười và điệu chào nhún nhường đã khiến bà chủ nhà xiêu lòng và mở cửa. Đồ lót bẩn của tôi được giặt là cẩn thận, bít tất thủng được vá lại. Và như những phụ nữ có giáo dục khác, Akitô không bao giờ nói về tình cảm của cô. Sự e thẹn này cũng chẳng ngăn tôi đặt cô về đúng chỗ của mình: cô chỉ là một người em gái không hơn.
Vài lời của Minh chắc sẽ khiến tôi vui sướng hơn bức thư dài lê thê của Akitô. Nhưng tôi biết rằng nàng geisha ấy sẽ không bao giờ viết thư cho tôi. Cuộc đời nàng đã chọn là một vòng xoáy các hội hè, tiệc tùng, tiếng cười trộn trong tiếng nhạc. Làm gì có lúc nào yên tĩnh để nghĩ đến tôi đâu?
Tôi đã đi qua đời nàng, chuyến đi đó không có ngày trở lại.
27.
Nhiều năm liền, sáng nào tôi cũng đi qua cổng đền Bạch Mã và Mẫn cũng đi đường đó, theo hướng ngược lại. Chúng tôi chẳng bao giờ gặp nhau. Từ một tuần nay, cứ khi chuông đền điểm là anh xuất hiện.
Trước khi ra khỏi nhà, tôi vào buồng mẹ, nơi có một tấm gương bầu dục soi được từ đầu tới chân. Mái tóc trên trán của tôi nay có vẻ sao mà trẻ con quá. Tôi năn nỉ ỉ ôi mãi mới mượn được của bà chị hai chiếc cặp con có gắn những viên ngọc nhỏ li ti để cặp mái lên, cho lộ hết trán ra.
Mỗi khi đến gần ngã tư, tim tôi đập thình thịch và tôi khắc khoải tìm kiếm chiếc xe đạp của Mẫn.
Rồi tôi cũng thấy anh đang đạp xe lên dốc. Lên đến đỉnh, anh dừng lại và đưa tay vẫy tôi. Bóng anh in lên nền trời. Gió nhẹ lướt qua các cành cây đầy chim đang ríu rít. Các chú tiểu mặc áo xám bước đi thoăn thoắt đầu cúi gằm. Có người bán bánh dạo đang thổi thêm lửa, nồi bánh của ông ta bốc hơi nghi ngút và toả khói thơm phức.
Ở lớp, tôi chẳng nghe thầy giảng bài mà tua đi tua lại hình ảnh Mẫn đang đạp xe. Tôi nhớ ánh mắt lấp lánh của Mẫn dưới cái mũ, cánh anh giơ tay lên, bàn tay cầm một mớ sách. Má tôi bừng bừng. Tôi không thể ngăn mình cười ngô nghê với tấm bảng đen, nơi tôi hình dung ra Mẫn đang khéo léo lách qua các từ và con số.
28.
Sau trận động đất, tôi bắt đầu cảm thấy nỗi ghê tởm cũng như sự quyến rũ của cái chết. Cái chết ngày đêm theo đuổi tôi: những cơn khắc khoải đột ngột, trống ngực đập thình thịch, đôi khi tôi khóc mà không có duyên cớ gì.
Lần đầu tiên khi tôi cầm một khẩu súng, thép lạnh truyền cho tôi sức mạnh. Bài học đầu tiên của tôi diễn ra ngoài trời, trên một bãi đất trống. Tim tôi hồi hộp. Tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi, căng thẳng, giống như cảm giác của một khách hành hương đang sắp được chạm vào chân vị thần tôn kính. Nghe phát súng đầu tiên, tai tôi ù lên, báng súng giật ngược lại đập mạnh vào tôi. Tối hôm đó tôi đi ngủ mà vai đau ê ẩm nhưng lòng thanh thản.
Ai cũng phải chết? Chọn hư vô chính là cách duy nhất để chiến thắng cái chết.
Đời tôi bắt đầu khi tôi mười sáu tuổi. Tôi không còn mơ tới thuỷ triều cùng những khu rừng bị tàn phá nữa. Quân đội đối với tôi như một con tàu khổng lồ, có thể đương đầu với mọi bão tố. Lính mới vào trường được lôi vào các bài học khoái lạc ngay từ năm đầu, tôi phát hiện ra lạc thú khi tan biến trong một cơ thể đàn bà. Rồi tôi học cách hi sinh khoái lạc cho nghĩa vụ.
Hagakure (1) là sách gối đầu giường, soi đường chỉ lối cho tôi trong các tháng ngày chuyển từ thiếu niên lên tuổi trưởng thành.
Tôi đã chuẩn bị cho mình cái chết. Lập gia đình mà làm gì? Vợ của một samurai phải tự vẫn sau khi chồng chết. Vậy tại sao tôi lại phải kéo theo một cuộc sống khác xuống vực thẳm? Tôi rất yêu trẻ con, chúng là sự tiếp nối của dòng dõi, niềm hy vọng của một dân tộc. Nhưng tôi không thể nào có con được, trẻ con cần phải được nuôi dạy và lớn lên với sự bảo trợ của người cha, không biết đến tang tóc.
Các kỹ nữ có cái vẻ tươi mới thoảng qua, giống như sương buổi sớm. Quá dạn dày với cuộc đời, họ có thể cảm thông được với lính. Tình cảm nhạt nhẽo của họ làm vững lòng các trái tim mỏng manh của chúng tôi. Họ xuất thân từ khốn cùng nên khắc khoải kiếm tìm hạnh phúc. Là những người bị đầy ải, họ chẳng dám