Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiếu Nữ Dệt Mộng

Thiếu Nữ Dệt Mộng

Tác giả: Lăng Trúc

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 134646

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/646 lượt.

t, nhưng đọc quá nhiều sẽ thành càu nhàu, cha mẹ của cô chính là một ví dụ thực tế.
Thay quần áo, cô đi xuống lầu, hoàn toàn không có hình tượng thục nữ, mà khách dưới lầu chính là Lưu Tân.
"Con ăn mặc gì vậy?" Thấy động tác cùng quần áo thô lỗ của cô, Phương Đại Phúc lại muốn nói.
"Rất bình thường." Cô nhai kẹo cao su, lướt qua cha mẹ, "Đi thôi! Lưu đại"
"Con. . . . . . con muốn làm cha tức chết sao?" Phương Đại Phúc rống giận.
Cô cũng không quay đầu lại nhìn Lưu Tân mà đi ra khỏi cửa, nhìn ngoài cửa là chiếc xe Benz sang trọng, xe này là do nhà cô cho anh ta mượn tiền mua, nhưng không tính là mượn, bởi vì gả chị đi, chiếc xe này chính là đồ cưới, chính là của anh ta.
"Lên xe đi!" Lưu Tân vuốt vuốt tóc, thay cô mở cửa xe.
Phương Vũ Khiết vẫn nhai kẹo cao su, tầm mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ di động, ghét phải nhìn mặt anh ta.
Mà anh ta tựa hồ cũng biết mình không được cô em vợ hoan nghênh, rất biết điều mà im lặng.
Xe chạy trên đường Trung Sơn, thoáng chốc ——
"Dừng xe!" Phương Vũ Khiết chợt quát to một tiếng, đợi xe dừng lại, lập tức đi xuống.
"Vũ Khiết, như vậy rất nguy hiểm." Anh cũng xuống xe, vừa đứng cạnh xe nhìn xung quanh, vừa liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, "Em xuống đây làm gì, ở đây không cho dừng xe."
Phương Vũ Khiết quay đầu liếc anh ta một cái, một tiếng "ba!" vang lên. Cô không để ý tới anh ta, tự mình lên xe trở về.
Đang lái xe nhưng thỉnh thoảng cô vẫn quay đầu nhìn đám người nhộn nhịp. Nhưng có một bóng dáng quen thuộc, nếu như cô không nhìn lầm, người kia chính là chị cô? Nhưng mà, chị đang đi với người nào, hơn nữa còn vừa nói vừa cười? Quan trọng hơn là, cho dù chị tức giận bỏ nhà trốn đi, cũng không nên không có tin tức gì. Theo như hiểu biết của cô về chị, chị tuyệt đối sẽ không làm cho người khác lo lắng, nhưng tại sao vẫn chưa liên lạc với người nhà?
**********
"Anh mua cho em nhiều đồ như vậy, không sợ sẽ phá sản sao?" Kinh Hỉ líu lưỡi không nói nên lời nhìn anh cầm tấm thẻ vàng một lần nữa quét vào máy.
Vũ Chiêu Ngọc vui vẻ cười to, "Sẽ không, em quá coi thường tôi rồi." Anh nhẹ vuốt mũi thon của cô một chút."Đi thôi! Chúng ta đi chổ khác." Ai ngờ đi một lát, cô lại dừng bước, bỗng nhiên quay đầu, không biết đang nhìn cái gì, "Sao vậy? Mệt mỏi?"
Cô nghiêng đầu, nhíu mày, "Em không biết, mới vừa rồi em cảm giác giống như có người gọi em?"
"Vậy sao? Gọi Kinh Hỉ?" Anh nói giỡn.
"Không có việc gì, có lẽ là em nghe nhầm." Cô đuổi theo anh, khoác tay anh, "Chúng ta đi đâu?"
"Chúng ta mua thêm quần áo và đồ dùng cho em."
"Không cần đâu, như vậy là đủ rồi, hay là nên mua một ít đồ cho anh." Đều là tiền của anh, cô rất băn khoăn.
"Anh đối với mỗi người phụ nữ đều giống nhau ." Khó có được một cô gái sẽ lo lắng bóp tiền thay anh, vì anh mà suy nghĩ. Từ trước đến giờ phụ nữ bên cạnh anh đều muốn muốn mua thật nhiều để anh trả tiền.
Mà anh gặp dịp thì chơi, không có gì không tốt. Nói phụ nữ sĩ diện, thì đàn ông sĩ diện cũng không ít, nhất là làm ăn, cần một chút mánh khoé, nếu không sẽ bị người khác xem thường .
"Mấy ngày nữa sẽ có mấy bộ y phục mới đưa tới, tôi sẽ gọi Sonny tự mình làm người thiết kế lễ phục cô dâu."
"Như vậy rất phiền phức?"
"Không sao, Sonny thật sự rất rảnh, cho cậu ta một chút chuyện để làm, tránh để cậu ta không có việc gì làm lại đi đánh người."
"Lần trước là anh ấy đánh anh?" Kinh Hỉ nhẹ nhàng xoa mặt anh, mặc dù đã không còn sưng, nhưng cô vẫn cảm giác đau lòng không dứt.
Anh cầm tay cô đến môi mình hôn một cái, "Yên tâm, đã không sao, chúng ta bây giờ đi chọn lựa trang sức thôi!" Đột nhiên anh cảm thấy cưới một cô gái cùng anh tâm sự như thế này cũng không tệ.
Ngày mai chính là kỳ hạn cuối cùng với bà nội, không biết Chiêu Duy và Chiêu Huấn đã tìm được người thích hợp chưa? Hắc hắc. . . . . . Đến lúc đó có thể có vở kịch hay để xem rồi, trong lòng Vũ Chiêu Ngọc cười gian mà mong đợi.
Anh mở cửa xe, dẫn Kinh Hỉ đến biệt thự Tân Hải, ngoại trừ người giúp việc nhà họ Vũ, cô là người ngài đầu tiên được tới đây; nhưng, anh không có ý định để cho cô biết.
"Căn nhà thật đẹp." Theo dọc con đường Tân Hải, ở phía xa xa xuất hiện một hàng ngói màu lam, tường trắng theo phong cácg biệt thự Châu Âu, trước mặt là biển sau lưng là núi, cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở của biển rộng."Là nơi đó?"
Anh nhếch miệng cười, lộ hai hàm răng trắng, "Không sai, em thử đoán xem là do ai thiết kế?"
"Sẽ không phải là anh chứ?" Cô đùa giỡn nói.
"Bingo!"
"Không thể nào!" Cô khó có thể tin được, nghiêng đầu quan sát một bên khuôn mặt tuấn mỹ của anh, giống như lần đầu tiên biết người đàn ông này, anh là vị hôn phu của cô? Vì sao đối với anh cô lại không biết gì cả?"Anh là kiến trúc sư?"
Vũ Chiêu Ngọc lắc đầu một cái, cười như không cười, nhưng mang lực hút làm người ta tim đập thình thịch. Cho dù trong lòng cô có nhiều nghi ngờ, nhưng cũng sẽ tiêu tan khi anh nở nụ cười.
Anh buồn bực, ho khan, thanh thanh cổ họng, "Tôi không phải đã nói tôi là người kinh doanh sao?"
"Đã biết." C


XtGem Forum catalog