
Tác giả: Lăng Trúc
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 134648
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/648 lượt.
U từ ngoài cửa truyền vào, tinh thần vui vẻ bước đến, vỗ vỗ vai Vũ Chiêu Ngọc.
Vũ Chiêu Ngọc không được tự nhiên lui ra, "Được! Coi như cô thắng, Vũ Tĩnh đâu?"
"Đúng vậy! Con gái của tôi sao rồi?"
"Cô biết tên khốn kiếp nào đã bắt con gái tôi sao?"
Vợ chồng Phương Đại Phúc đồng thanh nói, phương thức biểu đạt quan tâm cũng không giống nhau.
Mai Như U thấy họ như vậy làm cô rất cảm động. Họ làm cô nhớ cha mẹ đang ở nước ngoài, đã rất lâu không thăm bọn họ.
"Tiểu U, xem bọn họ nóng lòng như vậy, con cũng đừng đánh đố họ nữa." Bà nội hiểu rõ người con gái nuôi này ngoại trừ bướng bỉnh, luôn trêu cợt người ngoài, thật ra thì luôn muốn người nhà họ Phương vui vẻ, đoàn kết, cho nên mới cố làm ra vẻ huyền bí.
Mai Như U dí dỏm nhìn bà nháy mắt mấy cái. Sau đó ho khan, thanh thanh yết hầu, "Năm ngàn vạn tiền chuộc chuẩn bị xong chưa?"
"Chút tiền nhỏ kia có là gì, chỉ cần con gái của tôi trở về." Phương Đại Phúc thét tùy tùng lấy ra năm vali xách tay, không khó nhìn ra ông đối với con gái vẫn rất quan tâm, chỉ là trải qua thời gian dài mang khuôn mặt nghiêm khắc của người cha, đến nỗi không biết nên biểu đạt tình thương của cha như thế nào, nói lời nghiêm nghị để che giấu tình cảm của nội tâm.
Ai! Đại nhân luôn là thích ăn ở hai lòng! Mai Như U không khỏi buồn cười.
"Tiểu U. . . . . . dì U!" Vũ Chiêu Ngọc nóng lòng gọi, giọng nói vẫn có chút khó chịu.
"Ngoan! Gọi lại lần nữa, dì U sẽ nói cho biết." Mai Như U mặt mày hớn hở.
Vũ Chiêu Ngọc kiềm chế không vui trong lòng xuống, thấp giọng, "dì U!"
"Lần này lọt tai hơn nhiều." Mai Như U cười nheo mắt, "Tôi nói cho mọi người biết đây là do người quen gây ra. Gần đây tên này hay chơi cổ phiếu nhưng thua lỗ rất thảm, lại không dám về nhà sợ cha mẹ biết, nên mới bày ra trò bắt cóc tống tiền, bởi vì hắn nghĩ dù sao thì sớm muộn gì Vũ Tĩnh cũng là người của hắn, cho nên. . . . . . Có lẽ mọi người đoán được."
"Chẳng lẽ nói. . . . . ."
Ngô Thu Muội nhăn mày, "Sao lại thế này! Nhà họ Lưu không phải đã từ hôn rồi sao?" Bà không thể tin nổi.
"Đừng nghi ngờ, quan trọng là đáp án, đi theo rồi sẽ biết." Mai Như U chưa dứt lời, vợ chồng Phương Đại Phúc đã theo đuôi Vũ Chiêu Ngọc.
"Chấn Kỳ, chúng ta cũng đi theo xem sao." Phong Như Vân liền kéo chồng theo sau.
Đợi mọi người đi hết, Mai Như U tiến lên chắp tay thi lễ, "mẹ nuôi, hoàn thành nhiệm vụ."
"Quả nhiên không ngoài dự đoán của cháu." Vũ Chiêu Duy đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt nhíu mày, cười lạnh kế hoạch nham hiểm của bà nội và Mai Như U, rất may người bị hại không phải là anh.
Mai Như U chớp chớp đôi mắt tinh ranh, "Chiêu Duy, chuyện này đừng nói ra ngoài a."
"Là cô giựt dây Lưu Tân ?"
"Ta đâu có đâu! Hắn vốn muốn như thế, mà ta. . . . . ."
"Chỉ là ở một bên quạt gió đốt lửa." Vũ Chiêu Huấn chậm rãi xuống lầu, lấy mắt kiếng xuống.
"Vũ Diêm cũng ở đây nha?" Mai Như U cười khúc khích, nhanh chóng nói sang chuyện khác.
Vũ Chiêu Huấn nhàn nhạt mỉm cười, lộ ra sự khiêm tốn ưu nhã phong phạm, "Dì U, tùy dì chơi như thế nào, nhưng. . . . . ." Anh đeo mắt kiếng lên, "Chớ để suy nghĩ lệch ra, động đến người tôi." Sau đó chào bà nội rồi xoay người rời đi.
"Ai! Người này căn bản không đặt ta trong mắt, dù sao ta vẫn là lão đại nha." Mai Như U bất bình nói thầm, đưa mắt nhìn bóng lưng Vũ Chiêu Huấn biến mất.
"Chuyện này cũng không liên quan đến Thiên Địa môn, hơn nữa Vũ Diêm từ trước đến giờ chỉ nghe lời Ám Đế." Vũ Chiêu Duy không khách khí vạch trần sự thật, lạnh lùng nhìn Mai Như U và bà nội, "Cháu biết rõ mình muốn cái gì, cho nên, chuyện riêng của cháu không nhọc hai người quan tâm." Để lại lời nói anh liền đi lên lầu.
"Hừ! Hừ! Hai người này càng lúc càng phách lối." Mai Như U bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn.
"Lưu Tân!"
Vội vàng đi vào khu chung cư của Lưu Tân, Vũ Chiêu Ngọc không đợi bảo vệ thông báo, liền xông thẳng vào trong.
"Ai vậy?" Tiếng đập cửa rầm rầm đánh thức Lưu Tân, hắn khẩn trương dựa cửa, thấp giọng hỏi.
"Tôi tới tìm Vũ Tĩnh."
"Thật xin lỗi, ngươi tìm. . . . . ." Chợt "rầm" một tiếng, cửa bị phá vỡ. Lưu Tân hoảng sợ, hoang mang ngã ngồi trên mặt đất, há hốc mồm, cứng lưỡi chỉ chỉ người đi vào, "Ông. . . . . . Ông, bác trai Phương."
"Con gái tôi đâu?" Phương Đại Phúc to con chỉ một tay liền nắm cổ áo Lưu Tân lôi lên, tựa như xách con gà con "Là cậu bắt cóc con gái tôi phải không?"
"Xin đem con gái trả lại cho tôi đi!" Ngô Thu Muội khóc lóc khẽ xin, "Cầu xin cậu đấy."
"Cháu. . . . . . Cháu không biết hai người đang nói gì?" Lưu Tân luôn tự tin vào kế hoạch của mình, nhưng sao người nhà họ Phương lại biết nhanh như vậy? Đã rất lâu hắn không về nhà, cũng không biết cha mẹ đã hủy bỏ hôn ước với nhà họ Phương, hắn chỉ nghĩ dù sao Phương Vũ Tĩnh cũng sẽ là người của hắn, tìm nhà họ Phương mượn một ít tiền xài cũng không quá đáng.
Từ Mai tiểu thư hắn biết được Phương Vũ Tĩnh đã về nhà, liền nhanh chóng đến nhà họ Phương, vốn định mượn một ít tiền, nhưng lại cảm giác mượn tiền loại nhà giàu mới nổi này thì thật là không hay,