Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiếu Nữ Dệt Mộng

Thiếu Nữ Dệt Mộng

Tác giả: Lăng Trúc

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 134638

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/638 lượt.

, cách bài trí thật đẹp, treo trên tường là các bức họa của những triều đại xa xưa. Tổng thể mà nói, căn phòng này gần như được trang trí thật xa hoa lãng phí, mà đó chính là kiệt tác của Phương Vũ Khiết – con gái của Phương Đại Phúc – một gia đình nhà giàu mới nổi.
"Tìm không thấy chị? Cuối cùng chị cũng biết nghĩ cho bản thân." Khoé môi Phương Vũ Khiết giương cao cười lạnh, giống như người ngoài đứng xem. Cô ngồi một góc trên ghế sa lon, liếc nhìn cha mẹ cùng người ở trong nhà lo lắng như ngồi trên đống lửa.
"Mấy người còn đứng ở đây làm gì? Còn không mau đi ra ngoài tìm." Tiếng Phương Đại Phúc như sấm rít gào, thoáng chốc, mọi người vâng vâng dạ dạ, chạy đi không còn một ai.
"Tại sao lại như vậy?" Ngô Thu Muội đứng ngồi không yên, hốc mắt đỏ au nhìn chằm chằm Phương Đại Phúc, "Tất cả đều do ông, không có việc gì lại sắp đặt hôn sự này, làm cho con gái mất tích."
"Tôi làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho nó, người ta là bác sĩ du học trở về, trong gia đình lại có giáo dục, mà chúng ta chỉ là nhà giàu mới nổi, có thể leo lên cái xã hội thượng lưu này, là chúng ta với cao, có cái gì không tốt. Vậy mà nó lại không nói tiếng nào mà trốn nhà đi."
"Ây da! Hai cha con đừng tranh cãi nữa có được không, mau tìm Tĩnh nhi trở về đi." Ngô Thu Muội lo lắng đi qua đi lại, "Tĩnh nhi cái gì cũng không mang theo, trên người không có nửa xu, cũng không biết đi như thế nào?"
"Mẹ, sao không gọi điện thoại hỏi bạn bè của chị?" Có lẽ là tình mẫu tử đi! Tình cảm của mẹ đối với các cô khác xa so với cha.
"Đúng rồi! Sao mẹ lại không nghĩ tới." Ngô Thu muội lập tức chạy lên lầu, đi tới chỗ rẽ cầu thang mới nghĩ đến một chuyện, mặt lộ vẻ khó khăn mà nói: "Nhưng mà. . . . . . ngay cả bạn tốt của Tĩnh nhi mẹ cũng không biết." Thường ngày Tĩnh nhi là người nhu thuận, khéo léo, cá tính cũng rất độc lập tự chủ, tuyệt đối không cần người khác quan tâm; nhưng, hôm nay Ngô Thu Muội lại khổ sở phát hiện rằng mình không hiểu nhiều về con gái.
"Lục lại sổ lưu niệm tốt nghiệp của chị xem, có thể tìm được chút gì đó." Thật ra thì cô đối với chị hiểu biết cũng không nhiều, có khi còn xa lạ, bình thường gặp mặt không đến mấy lần, nói chuyện chưa tới mấy câu, nhưng vẫn luôn lo lắng, quan tâm đối phương, không vì điều gì mà thay đổi.
Nhìn mẹ vội vàng chạy lên lầu, cô nhắc nhở, "Còn có bản chép tay của chị, nhật ký, laptop, có lẽ sẽ có dấu vết." Mong chị tha lỗi cho em gái này nha, không phải là cô bán đứng chị, ai biểu chị trốn đi cũng không báo cho cô một tiếng, làm cô không khỏi lo lắng.
Chị! Chị rốt cuộc đi đâu?
****************
"Đã tỉnh rồi hả ?"
Vũ Chiêu Ngọc kéo màn cửa sổ, khiến nắng sớm tỏa ánh nắng ấm áp khắp phòng bệnh. Anh đưa cho cô một bó Bách Hợp, nhẹ nhàng đặt trên trán cô một nụ hôn.
"Thích không?" Anh kéo ghế ngồi gần cô, quan sát khuôn mặt tái nhợt giờ đã ửng hồng, trong lòng anh tràn đầy thỏa mãn vui sướng. Giống như chỉ cần nhìn thấy cô từ từ khôi phục, sắc mặt dần dần đỏ thắm, trở lại vẻ sáng ngời chính là hạnh phúc lớn nhất của anh.
Cô xấu hổ gật đầu, ôm hoa đến trước mũi, ngửi hương thơm của hoa, trong đó tràn đầy yêu mến của anh.
"Vậy thì tốt, chờ sứcc khoẻ em tốt hơn, tôi sẽ dẫn em đi gặp bà nội, để cho bà khỏi phải ngày ngày càu nhàu tôi không dẫn cháu dâu đến gặp bà."
"Em. . . . . . Em tên là Kinh Hỉ?" Tại sao lại cảm thấy xa lạ? Nhưng mà nụ cười ấm áp của anh giống như nắng sớm chiếu vào tim cô, làm cô không có lý do gì cự tuyệt mà tin tưởng lời anh nói."Anh đúng là vị hôn phu của em?"
Vũ Chiêu Ngọc cười, gật đầu một cái, "Em đều gọi tôi là Ngọc, chúng ta quen nhau ở quán cà phê, mà em năm nay hai mươi hai tuổi." Anh dựa theo tính toán của bác sĩ, ước chừng tuổi cô."Còn nghi vấn cái gì sao?"
"Vậy nhà em ở đâu?"
"Em từng nói với anh em ở Nam Bộ, lên Đài Bắc làm việc, sau đó em cũng không nói gì nữa, bây giờ em ở cùng với tôi." Anh càng lúc càng bội phục tài nói láo của mình, có lẽ khi không làm Tổng giám đốc, anh có thể suy tính việc đổi nghề làm Tiểu Thuyết gia.
Trong lòng cô vẫn còn nghi ngờ, nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của anh, "Vậy, tại sao em bị mất trí nhớ?"
"Tai nạn xe cộ, y tá chưa nói sao?" Anh cau mày, chẳng lẽ cô còn nghi ngờ.
"Em biết, chỉ là tại sao em bị tai nạn xe cộ?" Tại sao cô một chút ấn tượng cũng không có? Cô ôm đầu, trong đầu xuất hiện hình ảnh cô— đang chạy trốn trong đêm tối, mà phía sau lưng. . . . . ."A! Em không muốn nhớ." Cô đưa tay ôm đầu, nước mắt trào ra.
"Vậy đừng nghĩ nữa." Vũ Chiêu Ngọc ôm cô, cố gắng trấn an tinh thần của cô. Thấy cô khóc, ngực anh giống như có tảng đá lớn đè ép, buồn bực đến nỗi hít thở không thông.
Nhìn cô khổ sở, anh chỉ có thể vỗ vỗ lưng của cô, nhẹ giọng ôn nhu, "Nghĩ không ra thì thôi, cái gì cũng không cần phải suy nghĩ, chỉ cần em biết tôi sẽ vĩnh viễn bên cạnh em là được."
"Khụ. . . . . . Khụ!" Vũ Chiêu Nghi đi tới, đem sổ khám bệnh gõ vào đầu Vũ Chiêu Ngọc, "Không được động tay đông chân với bệnh nhân của chị."
"Chị!" Vũ Chiêu Ngọc đau khổ, vò vò đầu.
Nhìn thấy


XtGem Forum catalog