
Tác giả: Lăng Trúc
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134707
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/707 lượt.
gày thì ba ngày hai bữa không thấy bóng dáng, vì đi làm mà mất ăn mất ngủ, ngay cả thi giữa kỳ cũng thiếu chút nữa trễ bởi vì đi làm mà quên mất, hôm nay lại ở nhà? ! Chu Đình cảm thấy tương đối kinh ngạc.
"Mình cãi nhau với ông chủ."Lâm Nghi Trăn vừa xỉa răng, vừa nói.
"Chuyện gì xảy ra?"Chu Đình hỏi, liếc nhìn Nghi Trăn, ngoại trừ khuyết điểm nói chuyện quá thẳng thừng mà thường đắc tội với người ta, thì Nghi Trăn rất nghiêm túc trong công việc.
"Mình chỉ cho ông chủ một ít lời khuyên mà thôi."
"Khuyên cái gì?" Đáy lòng Chu Đình có dự cảm không tốt.
"Mỗi lần nhìn thấy ông chủ nấu thật nhiều thức ăn, chỉ cần là quá hạn hoặc để qua đêm thì ông ấy liền ném toàn bộ vào thùng rác. Mình cảm thấy có chút đáng tiếc, liền không nhịn được mà nói với ông chủ, sao không để đó cứu giúp một con chó lang thang, tránh lãng phí."
Là cậu muốn thì có? Chu Đình rất rõ." Sau đó thì sao?"
"Sau đó ông chủ không vui, nói mình xen vào việc của người khác, mình liền nói với ông chủ: Chẳng lẽ cha mẹ ông không dạy ông không thương tiếc thức ăn sẽ bị thiên lôi đánh chết không tử tế sao? Hơn nữa sau khi chết còn có thể rơi vào A Tỳ địa ngục trọn đời không được siêu sinh. Sau đó kết quả ông sẽ biết."
Chu Đình không biết nên khóc hay cười, "Cậu thực sự nói như vậy với ông chủ?"Khó trách . . . .
Lâm Nghi Trăn nhún nhún vai, "Thôi! Chuyện đã qua, ngày mai tìm công việc mới."
"Đừng quên ngày mai cậu có tiết đấy."
" hắc hắc. . . . . . Chu Đình!"
"Làm gì? " Chu Đình đứng lên, lui về phía sau ba bước lớn, vô cùng hiểu điều mờ ám của tiếng kêu ghê tởm kia. Con mắt linh hoạt chuyển động nhanh như chớp thì chính là phiền toái đã đến, "Muốn mình thay cậu cầm đơn giả, việc này mình có thể làm được, còn lại không bàn nữa."
"Nhưng ngày mai có thi thử, giáo sư sẽ điểm danh." Lâm Nghi Trăn giống như đứa bé chịu ủy khuất.
"Không làm!"
"Chu Đình, cậu nhẫn tâm nhìn mình không có việc làm sao? Huống chi mình đã cùng người ta nói chuyện, chiều nay hai giờ gặp mặt, mà giờ học là liên tục hai tiết, buổi sáng và buổi chiều căn bản không có biện pháp trốn."
"Cậu chết đi! Cậu học mình cũng học, hơn nữa lỡ bị giáo sư phát hiện ta thay mận đổi đào, học kỳ này chắc chắn sẽ rất thảm."
"Thục nữ không thể nói thô tục ." Lâm Nghi Trăn làm bộ dáng thương, "Lão giáo sư thị lực không tốt, trí nhớ cũng kém, nhận không ra. Mình biết rõ buổi sáng ngày mai cậu có giờ thể dục không cần điểm danh, mà xế chiều là thực tập, chỉ cần nộp báo cáo nghiên cứu, cũng không cần đi học."
"Cậu điều tra chi tiết thật." Từ khi biết Lâm Nghi Trăn này bạn nên tốt nhất trở thành người xấu.Cái gì mà hình tượng thục nữ, đối với cô ấy, hình tượng này đã sớm không còn sót lại chút gì. Nếu không phải ngày thường cô ấy đối nhân xử thế tốt, biểu hiện trước mặt thầy cô, bạn học coi như không tệ. Nếu không chỉ dựa vào số lần trốn học cô ấy đã được lọt vào danh sách đen rồi.
"Làm ơn đi mà. . . !." Lâm Nghi Trăn kéo kéo tay áo của Chu Đình.
"Được rồi! Mình đồng ý với cậu lần này, lần sau là không đấy!" Chu Đình hất bàn tay Lâm Nghi Trăn ra, tránh cho quần áo bị xé rách, cô nói: "Còn nữa, kỳ thi cuối sắp tới, cậu cũng đừng giống như thi giữa kỳ mà trễ giờ, rất may là giáo sư tốt bụng để cho cậu thi lại, nếu không. . . Hừ, hừ!"
"Hi, hi! May mà còn có cậu rất tốt đã giúp đỡ mình nha. . . ." Lâm Nghi Trăn nịnh hót, ở trên người Chu Đình mè nheo. Cô có thể một đường đi đến năm thứ ba đại học mà không bị thi lại, thật đúng là nên cảm tạ người bạn tốt có tư chất nổi trội này, hàng năm đều nhận học bổng toàn trường.
"Biết là tốt rồi!" Lâm Nghi Trăn thật ra thì không ngu ngốc, điểm này có thể từ kì thi đại học nhìn ra, thi thử trung học đứng hạng bét, vậy mà có thể cùng cô thi đậu trường đại học, thật là không đơn giản.
"Như vậy, mình còn có thể làm phiền cậu một chuyện hay không?"
"Nói đi"
"Có thể cho mình mượn "con cừu nhỏ" được hay không?"
"Xe cậu đâu?" Chu Đình hơi híp mắt lại, "Chẳng lẽ cậu lại quên đổ xăng?" Chắc chắn là không có nhiên liệu, không thể chạy được. Đáng thương cho chiếc xe có một chủ nhân hẹp hòi.
"Mình làm sao biết xăng đã tăng thêm 50 đồng, mà không lái được tới 2 tháng? Bình thường mình đổ xăng một lần là có thể chạy ba tháng, nhất định là người của trạm xăng lén giảm nguyên liệu trong xăng."
"Cậu không biết giá xăng tăng?" Chu Đình thở dài, thật là đầu hàng Nghi Trăn, đổ xăng một lần mà có thể chạy ba tháng? Mình đổ đầy xăng, chỉ đi học mà có thể chạy nhiều nhất là nửa tháng. Loại xe sắp bị đưa vào bãi phế thải của cô ấy lại có thể chạy ba tháng, thật là kỳ tích! Đáng thương chiếc xe kia. Chu Đình bất đắc dĩ bĩu môi, "Ngay ngày mai?"
Lâm Nghi Trăn dùng sức gật đầu, "Mình biết cậu là tốt nhất, chờ mình có công việc, nhất định sẽ mời cậu."
"Không cần, đối với mỳ ăn liền mình không có hứng thú." Chu Đình quá rõ Nghi Trăn.
"Vậy. . . . . . Vậy mình mua đồ về nấu."
"Vẫn là thôi vậy, mình không muốn phải tự chuẩn bị thuốc bao tử."
Lâm Nghi Trăn xụ mặt.
"Vậy ngày kia chúng ta ăn lẩu." Chu Đình đàn