Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiếu Nữ Giựt Tiền

Thiếu Nữ Giựt Tiền

Tác giả: Lăng Trúc

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134698

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/698 lượt.

run rẩy, cơm trong chén cũng rớt xuống giường.
Vũ Chiêu Duy đau lòng cầm tay cô, vỗ nhẹ vào lưng, “Không có chuyện gì, Chu Đình sẽ không có chuyện gì đâu. Giường cũng làm dơ rồi, anh ôm em sang phòng khác.”
Lâm Nghi Trăn không phản đối, nhu thuận dựa vào vòng tay ấm áp của anh, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của anh đang hòa cùng một tiết tấu với nhịp tim dồn dập của cô.
Thế giới này không ngừng thay đổi, không có gì là chân thật tuyệt đối. Điều tốt đẹp chỉ có trong mộng, trên thực tế chẳng có sự giúp đỡ nào, cuộc đời luôn không thể đoán trước được điều gì.
Vũ Chiêu Duy ôm cô vào một phòng khác, đặt cô xuống nhưng không ngờ cô lại ôm chặt cổ anh như thế nào cũng không chịu buông tay. edit: Sa_nguyet014
Chương 9.4
“Nghi Trăn” Vũ Chiêu Duy nhìn đôi mắt ngấn lệ của Lâm Nghi Trăn trong suốt long lanh, khiến cô trở nên càng xinh đẹp động lòng người.
“Ở lại với em được không?” Cô xấu hổ đón nhận ánh mắt đen sâu thẳm của anh, vì sự lớn mật này mà khiến tâm cô đang loạn hết cả lên.
“Anh không phải là thánh nhân.” Vũ Chiêu Duy cười khổ, kéo tay cô xuống, khẽ hôn vào cổ tay trắng ngần.
“Em không muốn anh làm thánh nhân, em muốn anh làm người yêu của em, chỉ cần yêu em là tốt rồi.”
“Đồ ngốc!” Anh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô, nâng lên khuôn mặt và cẩn thận hôn lên trán cô như nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ.
Không nghĩ tới một người bề ngoài lạnh lùng nghiêm nghị như anh lại có lúc dịu dàng tinh tế như thế, sao cô trước kia lại ngu ngốc như thế mà muốn buông tay anh? Cô nên giữ anh thật chặt, bất kể là lòng hay con người của anh.
“Em yêu anh.” Ánh mắt của Lâm Nghi Trăn và Vũ Chiêu Duy giao nhau, tay cô mơn trớn gương mặt cương nghị như điêu khắc của anh, cảm nhẫn rõ ràng ngũ quan sâu sắc lại vô cùng ấm áp mềm mại. Ngón tay vuốt ve dọc theo sống mũi cao vút của anh rồi tới cánh môi mỏng, thình lình ngón tay bị anh ngậm lấy, khi bị trêu đùa dưới đầu lưỡi của anh thì cả người cô giống như một thanh socola bị tan chảy trong lò nướng.
“Gả cho anh nhé!” Đầu lưỡi ấm áp của anh liếm qua từng ngón tay thon dài của cô, đôi mắt quyến rũ lộ vẻ mong chờ.
“Được.” Cô cười thản nhiên, hạnh phúc ôm lấy anh. Thế giới này luôn luôn thay đổi, bất kể tương lai ra sao, ít nhất hiện tại hai người được ở bên cạnh nhau, không phải sao?
Ánh mặt trời nhu hòa tươi mới chiếu vào phòng bệnh màu trắng, chợt tiếng mở cửa vang lên có người bước vào.
“Chu Đình, mình đến thăm cậu nè. Cậu biết không, hôm nay hoàng hôn rất đẹp.” Lâm Nghi Trăn cầm một bó hoa cúc xanh xen lẫn vài bông màu trắng vào cắm lên bình hoa để trên đầu giường, cô ngồi trên ghế bên cạnh, “Cậu không biết đâu, anh chàng thanh mai trúc mã của cậu sống chết đòi ở lại bệnh viện, nhưng đám anh em của anh ta nói nếu còn ở lại nữa sẽ bốc mùi nên kiên quyết bắt anh ta về nhà.”
Nhìn khuôn mặt Chu Đình ngủ an ổn như vậy, Lâm Nghi Trăn cảm khái ghé đầu vào bên giường.
“Mình nói cho cậu biết, mình đã đồng ý gả cho Chiêu Duy rồi, nhưng với điều kiện cậu phải là phù dâu của mình, nếu như cậu còn không tỉnh, mình chắc sẽ là bà cô già quá, ai!” Cô phải làm sao đây lại không thể vi phạm lời hứa, mà mỗi ngày Chiêu Duy đều dùng ánh mắt mong mỏi cầu hôn cô, anh không nói lại càng khiến cô thêm đau lòng. Lâm Nghi Trăn tiếp tục nói, “Mình không ngờ cậu và Chử Văn Khôi lại là người yêu, khó trách lần đó khi cậu gặp anh ta thì giống như nhìn thấy quỷ, mình đúng là thật ngốc lại không nhận ra sự khác thường, thật không xứng là bạn tốt của cậu.”
Lâm Nghi Trăn thở dài, cô nhẹ nhàng vuốt ve gò má tái nhợt của Chu Đình, “Cậu so với mình còn ngốc hơn, vì yêu một người mà ngay cả thiên kim tiểu thư cũng không làm, còn người đàn ông kia đối với cậu lại lạnh nhạt ra sức tránh mặt cậu. Nếu như không phải lần đó gặp lại anh ta thì có lẽ cậu cũng sẽ không nằm ở đây. Nhưng cũng nhờ sự ngốc nghếch và chấp nhất của cậu mà cuối cùng anh ta cũng chịu quay đầu nhìn cậu. Mình thấy mặc dù không nói nhưng thực ra anh ta cũng rất yêu cậu.”
“Em lại trốn học!”
Không hề báo trước, thanh âm trầm thấp của Vũ Chiêu Duy vang lên ở sau lưng, thân thể Lâm Nghi Trăn cứng đờ, hốt hoảng từ trên ghế bật dậy lại sơ ý đụng phải bình hoa, cô không kịp bắt lấy…
“Xoảng!” Mảnh thủy tinh cùng với những bông hoa hôm nay cô hái trộm ở trường giờ lại đang nằm vương vãi dưới sàn nhà.
“Tại sao anh vào lại không gõ cửa?” Lâm Nghi Trăn buồn bực không thôi, trừng mắt nhìn Vũ Chiêu Duy và Chử Văn Khôi ở phía sau.
“Là em quên đóng cửa.” Vũ Chiêu Duy giận dỗi nhéo mũi cô, “Đã là năm thứ tư rồi mà còn trốn học, em đúng là không làm gương cho đàn em lớp dưới noi theo mà.”
“Muốn em làm gương, được, thù lao đây.” Không có tiền thì còn lâu cô mới làm, còn học trưởng á, nói giỡn, lớn như vậy rồi còn không biết tự lo cho mình mà còn muốn đàn chị như cô đi lo lắng. Hừ! cô không có dư thời gian.
“Hai người yên lặng một chút!” Chử Văn Khôi nho nhã đột nhiên hét lớn cắt ngang bọn họ.
“Văn…Văn Tinh…” Giọng nói yếu ớt của Chu Đình bật ra khỏi môi. Nếu như không phải Văn Khôi mắt tinh tai thính, chỉ c


80s toys - Atari. I still have