
Tác giả: Giải Ưu
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 134713
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/713 lượt.
Nhã Tư Á là một đại học nổi tiếng trong hệ thống các trường đại học, chiếm ngàn mẫu, khung cảnh tuyệt đẹp, là nơi học tập mơ ước của vô số sinh viên.
Nó nổi tiếng không chỉ vì đào tạo ra không ít nhân tài , đó còn là một nơi quy tụ những cô cậu quý tộc, được coi như là trường học dành cho phú hào, chỉ cần có tài năng thì sẽ được tuyển vào lớp CEO dự bị, nếu hơn nữa còn có thể tham gia vào chương trình quản lý cao cấp, nếu không phải xuất thân danh giá thì cũng không quan trọng, chỉ cần có năng lực, cũng có thể trở thành cán bộ lãnh đạo, còn không nữa thì sẽ được đưa vào những lớp năng khiếu của Nhã Tư Á.
Muốn vào Nhã Tư Á, nói dễ cũng không dễ, khó cũng không khó, nếu như là người có tài thì chúc mừng, người đó sẽ có giấy thông hành vào Nhã Tư Á. Còn nếu người có tiền tài thì cũng chúc mừng, người đó sẽ nhận được hiệu lệnh triệu tập từ Nhã Tư Á. Còn nếu cái gì cũng không có thì thật có lỗi, cánh cửa lớn của Nhã Tư Á sẽ không rộng mở với bạn.
Nhã Tư Á cũng có hình thức quản lý như Harvard, Yale, cho phép có không gian tự do sáng tạo, nhưng cũng nghiêm khắc quản lý.
Hoàn tất bốn năm đại học có rất nhiều người, thế nhưng Nhã Tư Á chỉ cho mỗi người thi lại một lần duy nhất, cho dù là con của tổng thống cũng không ngoại lệ. Đã vào Nhã Tư Á thì ai cũng phải tuân theo quy củ.
“Ê, người anh họ, hôm nay sao lại rảnh rỗi thế ? Không đi cùng với Sa Sa sao?” Đường Phiền vừa đi tiến phòng ngủ, cư nhiên gặp người anh họ ngoan ngoãn nằm ở trên sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi, Hải Lỗi cũng im lặng, quả thật là có chút tò mò.
“Ngươi không biết đâu, cả ba ngày nay anh ta đều như thế.” Đều không phải xem tư liệu mà là nằm ngủ, Hải Lỗi thấy Đường Phiền đã trở lại, cũng bắt đầu mở miệng.
“Hiếm thấy nha, anh họ, không phải là anh … bị đá đi ?” Đường Phiền nhìn bộ dáng ông anh họ mệt mỏi, đoán như thế. Nếu thật là như thế, hắn phải nổ pháo chúc mừng. Hắn cả đời này đều muốn nhìn thấy bộ dạng không hay ho của Tề Lãng. Ai kêu từ nhỏ đến lớn, anh họ đều nhanh chóng đoạt đi những thứ hắn thích. Nhắc tới là lại nghĩ về cái xe Porsche Carreragt bán có giới hạn, hắn chạy nửa ngày, không ngờ bị hắn nhanh chân đến trước. Nhớ đến là hắn lại hận đến nghiến răng.
“Phiền, chú em gần đây rất rãnh rỗi nha ? Tự nhiên lại bắt đầu quan tâm tới chuyện của ta. ” Tề Lãng mỉm cười nhìn hắn, biểu đệ này của hắn lúc nào cũng theo sau chân hắn, chỉ mong muốn hắn gặp chuyện xui xẻo, không hay ho gì. Có nữ nhân làm cho Tề Lãng thất tình, chỉ sợ là còn chưa sinh ra đi.
Hắn bất quá chỉ là làm việc mệt mỏi, muốn nằm nghỉ một lát, bọn họ có cần suy nghĩ nhiều chuyện đến vậy không ?
“Anh họ à, ta chỉ là quan tâm anh thôi.“ Nói xong, Đường Phiền đặt mông ngồi xuống gần Tề Lãng, hắc hắc cười.
“Nói thật, Lãng, ngươi thật sự là …” Hải Lỗi cũng cảm thấy có hứng thú với chuyện này, phải biết rằng, nếu Nhã Tư Á mà thiếu tin tức về hắn, chắc chắn cuộc sống ở đây sẽ rất vô vị.
“Các ngươi cảm thấy có khả năng sao ?” Tề Lãng đứng lên, lạnh lùng cười, hướng bọn họ nói.
Hải Lổi và Đường Phiền nhìn thoáng qua, không hẹn mà cùng lắc đầu. Có điều sự việc khó liệu, cô gái Sa Sa kia, bọn họ cũng gặp qua, đúng là một mỹ nhân, hai người lại cho nhau lẫn nhau cái ánh mắt, hiểu ý cười.
“Lãng , vậy anh …” Đường Phiền tò mò nhìn anh họ, còn muốn dò xét một chút
“Ta không thích dính với nữ nhân.” Tề Lãng không sao cả nói, vừa nói vừa đi đến phòng bếp, cầm một ly cà phê ra.
“Ngươi… Không phải đâu ! Nếu ta giống như ngươi được nữ nhân bám theo như vậy, ta nhất định sẽ dâng hương cảm tạ thần linh.” Hải Lỗi không thể tin được, được mỹ nữ theo đuổi như thế mà vẫn chê sao ? Sa Sa được xem như một mỹ nhân khó gặp, dịu dàng thùy mị như nước nha!
“Ngươi thích thì ta cho, nếu như Tiểu Khiết của ngươi … Không ngại” Tề Lãng hào phóng nói, biết Hải Lỗi nhất định sẽ luyến tiếc bảo bối thanh thuần của hắn, nhịn không được đùa với hắn một chút
“Đừng … Đừng như vậy, mỹ nhân đẹp đẽ như thế, ta không có phúc hưởng thụ, ta là quen uống nước trà xanh ăn cơm đạm bạt rồi.” Hải Lỗi hấp tấp phất phất tay nói, hăn đối với những mỹ nhân như vậy bình sinh là có dị ứng, vẫn là thích một nữ hài tử đơn giản thuần khiết hơn.
“Lãng, ngươi rốt cuộc có thích nữ nhân hay không ? Nếu không thì tại sao nữ nhân nào cũng không chịu nổi ba tháng.” Hải Lỗi nhìn thấy bộ dạng hắn trêu chọc mình liền tức giận, thuận miệng tranh cãi với hắn
“Muốn như vậy thì ngươi không nên lo lắng” Tề Lãng trừng mắt liếc hắn một cái, bộ dáng của hắn giống không bình thường sao?
“Lỗi, ngươi còn không rõ hắn sao? Hắn chính là bị nữ nhân làm hư, chờ tới một ngày gặp được người hắn thật sự yêu mến nhưng theo đuổi không được, hắn mới biết mùi vị đau khổ của tình yêu.” Đường Phiền nhịn không được xen vào nói
“Sẽ có một ngày như vậy sao? Ta rất chờ mong” Tề Lãng chẳng hề để ý lạnh lùng nói, hắn không tin chính mình sẽ thật lòng thích một nữ nhân, nữ nhân như là đông vật phiền toái vậy, chơi đùa thì có thể, cái khác thì không được.
“Ngươi đừng nên không tin, nói không chừng sẽ có ngày