Tác giả: Giải Ưu
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341084
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1084 lượt.
ha ?
“Ta cá là ngươi thắng…“Tề Lãng nhìn Mỹ Mỹ đang kinh ngạc, khẳng định nói. Nghe hương cà phê thơm nùng, nhìn Mỹ Mỹ trước mắt, Tề Lãng đột nhiên cảm thấy có cảm giác nói không nên lời … Mị lực
“Đã khuya, ta đưa ngươi về nhà!“Thật sự là kỳ lạ , hắn lại nhìn thấy nữ nhân này xinh đẹp ? Tề Lãng cảm thấy hẳn là đã lâu không ôm mỹ nhân nên bị hoa mắt, trực tiếp tắt máy vi tính, đứng dậy
Nghe được lời nói của Tề Lang, Mỹ Mỹ lại trợn tròn mắt, nàng… Không có nghe lầm đi, hôm nay là ngày gì vậy ? Nhìn Tề Lãng đã cầm lấy chìa khoá xe trên bàn, Mỹ Mỹ biết, hắn không phải nói giỡn, tạm thời coi như hôm nay hắn có tâm hoặc là uống nhầm thuốc đi.
“Đường Phiền, ngươi không thể kêu cà phê cho đúng cà phê một chút được sao?”Uống thứ cà phê tạp chất này, Tề Lãng liền nén không được lửa giận bốc lên, không có một mùi hương của cà phê, hắn làm sao mà uống được ?
“Anh họ, anh gần đây làm sao vậy? Ăn phải hỏa dược rồi hả ? Đừng có đòi hỏi nữa, đây là cà phê Lam Sơn tốt nhất rồi đấy, được chưa ? Không biết anh soi mói cái gì nữa, không phải trước đây chúng ta đều uống thứ này sao ?” Đường Phiền nhìn Tề Lãng bất mãn.
“Đúng vậy, Lãng, ngươi gần đây … Không phải là đang bất mãn chứ, cái gì cũng nhìn không vừa mắt, đồ ăn ngươi chê không nuốt được, cà phê ngươi nói khó nuốt xuống, mua canh ngươi cũng nói là không có vị … Ngươi gần đây thật sự là rất khó hầu ha nha…”. Chu Hải Lỗi giương mắt nhìn bạn tốt, cũng thấy Tề Lãng gần đây có chút không bình thường.
“Ngươi không nói người ta cũng không nói ngươi câm!”. Tề Lãng hung hăng trừng mắt nhìn em họ cùng Chu Hải Lỗ , lập tức uống một hơi cạn sạch cà phê, chết tiệt, thật sự là rất khó uống.
Đều do Bộ Mỹ Mỹ chết tiệt, huấn luyện tiếng Nga cái gì, hắn đã bảy ngày không thấy thân ảnh của nàng. Ăn đồ bỏ đi, tâm tình hắn vui mới là lạ. Không quản quy củ gì, hôm nay hắn nhất định phải bắt nàng làm cà phê cho hắn. Lam Sơn cái gì, pha cà phê cũng kém hơn Bộ Mỹ Mỹ? ! Tốt nhất là nên đóng cửa đi !
“Đã biết, Tề đại thiếu gia!” Mỗi lần Mỹ Mỹ tức giận, chắc chắn sẽ kêu Tề đại thiếu gia, Mỹ Mỹ cũng không muốn cùng Tề Lãng cãi nhau nữa, nhanh chóng đi về phía phòng bếp
“Được , tốt lắm, anh không phải đói bụng sao?” Mỹ Mỹ pha cà phê, liền tức giận gọi Tề Lãng.
“Woa, thơm quá… Em không ăn sao?” Nhìn thấy nàng đứng, hắn vừa ăn vừa kéo nàng ngồi xuống.
“Không cần, buổi tối tôi đã ăn cơm hộp …”. Mỗi đêm, vì tiết kiệm thời gian, trường học đều mua một phần cơm cho bọn họ, nếu không thì làm sao có khí lực tập luyện ? Vở kịch lần này phi thường quan trọng, nghe nói là cùng vài trường học nổi danh khác tổ chức, có rất nhiều nhân sĩ nổi danh đến quan khán, lời bình, cho nên nàng mới bận rộn như vậy
“Vậy em giúp tôi xem cổ phiếu trên màn hình … Phía dưới nên thao tác như thế nào?”Tề Lãng vừa hưởng thụ thức ăn cũng không quên phân phó cho nàng
Sau khi nghe đề nghị lần trước của nàng, hắn rất tin tưởng về thực lực phán đoán của nàng nên vẫn hay nhờ nàng giúp.
“Thật là…”. Mỹ Mỹ thuận miệng oán giận một câu, ngoan ngoãn đi đến phòng khách, hắn đúng là không cho nàng chút thời gian dư dả mà
Ăn cơm no làm tâm tình Tề Lãng tôt lên, hắn cầm ly cà phê nóng hổi, hương thêm mê người đến phòng khách
“Thế nào?”. Nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Mỹ Mỹ, Tề Lãng nhìn chằm chằm Computer.
“Tuy rằng thoạt nhìn xu thế không tốt, nhưng nó rõ ràng đã lạc quan lên nhiều lắm, hơn nữa mấy ngày gần đây quốc gia lại ra chính sách khấu hao, giảm thuế, nhu cầu tiêu dùng ngày càng bành trướng, một khi bắn ngược, sẽ điên cuồng dâng lên, xem ra lên một lúc càng nhanh …”. Mỹ Mỹ nhìn cổ phiếu , nhớ lại kinh tế mấy ngày gần đây, nói ra ý tưởng độc đáo của chính mình
“Mỹ Mỹ… Em thật lợi hại…” Đáp án của nàng giống như cho hắn một viên thuốc an thần, ý kiến của bọn họ luôn phối hợp với nhau, nhưng đối với cổ phiếu , Tề Lãng cũng là rất bội phục Bộ Mỹ Mỹ, nàng không phải nhờ vào vận may, mà là chuyên nghiệp
“Về phần khác … Tôi cảm thấy anh vẫn nên xem lại quyết định một chút …”
“Nghe lời em… Em thật xinh đẹp…” Nhìn khuôn mặt chăm chú khi phân tích cổ phiếu của Mỹ Mỹ, vô cùng mỹ lệ.
Nghe được lời nói của Tề Lãng, Mỹ Mỹ phút chốc quay đầu , mà Tề Lãng bắt gặp Mỹ Mỹ một tia tóc rơi ra, không khỏi xoay thân thủ giúp nàng sắp đặt lại, vô cùng nhanh gọn, tay hắn vừa vặn đụng tới trước kính mắt của Mỹ Mỹ, tranh thủ hạ kính xuống.
Ánh vào mi mắt là dung nhan hoàn mỹ, bàn tay lớn chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn ; lông mày loan loan, lạnh nhạt như trăng ; con ngươi đen và trong như nước, mông lung sương mù, đôi môi nhỏ nhắn, cái cằm no đủ ; nhìn rất khác với trước kia, Tề Lãng trong nháy mắt thất thần! Thì ra khuôn mặt của nàng xinh đẹp như vậy, tinh xảo như vậy . . . . .
“Kính mắt của tôi…”. Mất đi kính mắt bảo hộ, mơ hồ trước mắt làm cho Mỹ Mỹ thấy hỗn loạn, vội vàng đi tìm kính mắt
Nhìn dung nhan trước mắt của Mỹ Mỹ, đôi mắt đen thoáng lên chút bất lực, đôi môi đỏ mọng trong suốt, Tề Lãng kìm lòng không được cúi