Tác giả: Giải Ưu
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341128
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1128 lượt.
ộ em chứ..”- Mỹ Mỹ nhìn Ôn Bác, cười cười nói, hắn đối với nàng quá nuông chiều.
“Vậy.. em có muốn trở nên đặc biệt hơn không?”- Nói xong, Ôn Bác đem Mỹ Mỹ kéo vào lòng, giả vờ thân mật.
Tề Lãng nhìn hai người không chớp mắt, ánh mắt phẫn hận đố kỵ, hai tay nắm chặt run lên.
“Đừng loạn nữa.. em mệt rồi… đi Toilet một chút”- Không hờn giận nhìn chăm chú Ôn Bác, hắn sao lại nói đùa như thế chứ? Mỹ Mỹ đẩy Ôn Bác ra đi về phia Toilet.
“Cho dù anh là bạch mã vương tử của toàn bộ nữ nhân trên thế giới, nhưng cuối cùng vẫn không phải là của em…”- Nhìn bóng Mỹ Mỹ vội vàng rời đi, ánh mắt Ôn Bác hiện lên chút thất vọng làm người khác đau lòng.
Mỹ Mỹ trốn vào toilet điều chỉnh tâm trạng, sửa sang lại quần áo một chút rồi chậm rãi đi ra. Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng trêu ghẹo của Ôn Bác, Mỹ Mỹ không biết làm sao, muốn cự tuyệt nhưng ngại không dám nói, cho nên mỗi lần chỉ biết trốn tránh.
Ra khỏi toilet, Mỹ Mỹ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bên cạnh hành lang một dáng người nghiêng nghiêng phóng khoáng tà mị. Bộ đồ tây màu đen bao lây thân hình của hắn, áo trong màu trắng đối ngược lại làm tăng sự ngang tàng của hắn, năm năm không gặp, hắn càng lúc càng trở nên chín chắn, cũng rất quyến rũ luôn khiến người khác cảm thấy nguy hiểm.
Nhìn thấy dáng người quen thuộc, cả người Mỹ Mỹ run lên, trái tim điên cuồng nhảy dựng, nhưng lúc này Mỹ Mỹ che dấu rất tốt, coi như không có chuyện gì, trang bị cho bản thân đi về phía trước. Nàng cũng không nghĩ hắn hiện tại còn nhớ đến dáng vẻ quê mùa ngu ngốc của Bộ Mỹ Mỹ, cũng không cho rằng hiện tại Mị Tâm đủ sức hấp dẫn hắn. Hắn cùng nàng đều giống nhau, đối với ngành giải trí không có hứng thú, trực giác của nàng cho rằng hắn sẽ không nhận ra nàng, nàng cũng không muốn cùng hắn có liên quan.
Mỹ Mỹ ưỡn ngực, nghênh ngang đi qua người Tề Lãng, chỉ có chính nàng hiểu, lòng nàng đang hồi hộp đến mức nước miếng muốn trào ra ngoài.
Thấy Mỹ Mỹ đi ngang qua mình mà không hề có phản ứng, nỗi hận trong lòng Tề Lãng càng sâu. Mỹ Mỹ cũng từng được xem là bạn thân của hắn, hắn lại không nhận ra nàng, quả thật rất thất vọng. Vừa đi chưa được hai bước, đã thấy tay mình bị giữ lại, Mỹ Mỹ dừng chân, xoay người lại, chỉ thấy vẻ mặt Tề Lãng không giận không hờn trừng mắt nhìn nàng.
“Tiên sinh!! Ngài không thấy làm như vậy đối với một cô gái là không hợp sao!? Buông tay!”- Mỹ Mỹ áp đi sự kích động nơi đáy lòng, cố gắng lạnh lùng nhìn về phía Tề Lãng, lễ phép nói, dùng hết sức lực rút tay về.
Nghe Mỹ Mỹ nói vậy, Tề Lãng lại càng nổi giận lôi đình, tiên sinh? Được, tốt lắm, nàng còn dám gọi hắn như thế? Không biết hắn? Được! Hắn sẽ giúp nàng nhớ tất cả. Tề Lãng tức giận kéo mạnh Mỹ Mỹ, thô bạo đẩy nàng vào tường đá, đem toàn bộ người ép lên nàng.
“Không hợp? Như thế nào mới gọi là hợp? Bộ Mỹ Mỹ?”- Tề Lãng nhìn gương mặt vạn phần quen thuộc trước mắt, vẻ mặt lạnh như băng không hờn không giận.
“Tôi… ngài nhớ lầm rồi, tôi là Mị Tâm… không phải”- Mỹ Mỹ không ngờ hắn còn nhớ rõ mình? Hơi thở nam tính mạnh mẽ bao lấy mình, đột nhiên nàng không biết ứng phó thế nào.
Lời nàng còn chưa nói xong, Tề Lãng tức giận chà đạp lên đôi môi mỹ hồng của nàng, không mang theo chút tình cảm. Nàng phủ nhận? Hắn sẽ giúp nàng khôi phục trí nhớ.
“Ngài làm gì vậy? Ngài còn như vậy, tôi sẽ la to…”- Mỹ Mỹ không thể tin được hắn lại làm càn, trước nơi đông người hôn nàng? Hắn chưa từng hỏi xem nàng có đồng ý hay không? Hắn khẳng định nàng là Mỹ Mỹ năm đó sao? Hiện tại nàng và quá khứ khác nhau một trời một vực.
“La đi, anh không ngại để em la to thêm một chút, tốt nhất em đem bạn trai của em lại đây.. càng nhiều người đến xem.. anh càng hứng thú”- Nhắc tới Ôn Bác, Tề Lãng càng thêm phát hỏa, tay liền xoa lấy bộ ngực sữa của nàng, cách một lớp quần áo vuốt ve, đôi môi không buông tha vai gáy, cả một mảng da thịt tùy ý để hắn cắn.
“Ngài…”- Mỹ Mỹ tà ác nhìn Tề Lãng, vẻ mặt cam chịu, đành đẩy hắn ra, kêu cũng không dám cao, cứ như vậy bị hắn ăn hết, để cho hắn ăn hết đậu hũ, chiếm mọi tiện nghi. Trời biết, suốt năm năm qua, chưa từng có nam nhân nào dám đối xử với nàng như thế.
“Tề Lãng.. cầu xin anh.. đừng như thế”- Thấy Tề Lãng muốn làm càn xé đi nửa ổng tay áo của nàng, một bên hôn lên bộ ngực sữa nàng, một bên không ngừng chạy dọc trên quần áo của nàng. Mỹ Mỹ rốt cuộc đầu hàng trước, dáng vẻ hiện giờ của hắn, nàng cảm thấy rất xa lạ!! Nàng sợ hắn chuyện gì cũng dám làm!
“Nhớ ra anh rồi sao?”- Tề Lãng tức giận nhìn Mỹ Mỹ, tay kéo trang phục Mỹ Mỹ trở lại, đẩy nàng ra, vẻ mặt hắn lại lạnh như băng, cảm xúc mãnh liệt lúc nàng biến mất như chưa từng tồn tại.
“Anh…”- Mỹ Mỹ không dám tin nhìn Tề Lãng, hắn làm càn chẳng qua vì muốn nàng nhận ra hắn.
‘Bộ Mỹ Mỹ, em đúng là diễn viên trời sinh. Năm năm trước, tôi bị em lừa xoay vòng vòng, nghĩ em thật sự… thuần khiết, đẹp đẽ, rất đáng.. để yêu, là một cô gái tốt, thì ra em cũng chẳng qua… hư tình giả ý, giả vờ thanh cao, làm người khác ghê tởm!! Năm năm trước.. những gì em đã hứa… tôi đều nhớ… phải thực hiện cho bằng được.. người của e