
Nếu Em Là Truyền Thuyết Của Anh
Tác giả: Giải Ưu
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 134716
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/716 lượt.
ài sắc như nàng lại không hề được quý trọng?
Nàng không tin hắn đối với nàng không có cảm giác? Cho dù không thích chẳng lẽ ngay cả chút áy náy không có? Tục ngữ nói “Một đêm vợ chồng trăm đêm ân”, hai người dù sao cũng đã va chạm xác thịt, dù chỉ là duyên tàn, cũng có tình cảm mà!! Mà hắn? Ngay cả câu lo lắng cũng không có.
Ba ngày, nàng chưa từng gặp mặt Tề Lãng, Viễn Tiêu không muốn buông tay, cứ như vậy mà rời đi. Nghĩ tới đêm đó có lẽ hắn uống quá nhiều rượu nên không có ấn tượng, biết đâu sau khi thấy nét đẹp của nàng hắn sẽ thay đổi. Viễn Tiêu ôm hy vọng cuối cùng chờ xe của Tề Lãng tới suốt mấy giờ, thề nhất định phải thấy hắn. Nàng không cam lòng đổi lấy đêm đầu chỉ là sự đau khổ dành cho bản thân
.
Thấy vẻ mặt lạnh như băng của Tề Lãng khi đến gần xe, Viễn Tiêu chạy lên chặn đường, tỏ vẻ đánh thương nhìn hắn. Tề Lãng lạnh lẽo nhìn nàng, trong mắt chỉ có căm ghét phẫn hận.
“Tránh đường!”- Lời nói lạnh như băng như bát nước đá vô tình hất vào người Viễn Tiêu, xóa bỏ mọi hy vọng.
“Vì sao lại đối xử với em như vậy? Em đã là người của anh, cũng không muốn phá hoại gia đình, chỉ muốn ở bên anh, cùng anh ở một chỗ, em không mong gì cả em chỉ đơn thuần thích anh”
“Thích tôi? Cô quen tôi được bao nhiêu ngày? Cô hiểu gì về tôi? Tôi nghĩ cô thích tiền và địa của tôi hơn..”
“Không, không có, em không phải người con gái như thế, nếu như vậy sao em có thể cam tâm tình nguyện dâng lần đầu của mình cho anh… đêm đó, là lần đầu tiên, anh cũng biết, nó rất quan trọng với một người con gái…”
“Lần đầu? Như thế thì sao? Tống Viễn, tôi cho cô biết, trên thế giới này ngoài vợ mình, lần đầu tiên cũa những người phụ nữ khác tôi không quan tâm, cho tôi thì sao? Chỉ là tình một đêm mà thôi!! Mặc kệ cô muốn gì, đừng đến chọc điên tôi, tôi sẽ không để ai phá hoại gia đình mình, tôi thà phụ tất cả phụ nữ trên thế giới cũng không phụ vợ mình, đây là một trăm vạn, về sau đừng làm phiền tôi. Nếu không đừng trách tôi không khách khí!”- Tề Lãng vung tay mở bóp lấy chi phiếu ném cho Viễn Tiêu, trong mắt hắn, nàng và đám nữ nhân xua nịnh không khác nhau. Khinh thường nhìn nàng, Tề Lãng mở cửa xe lái ô tô rời đi.
“Vì sao? Mình có chỗ nào không tốt? So ra kém cô ta ở chỗ nào”- Nhìn xe càng lúc càng xa, Viễn Tiêu không kiềm được rớt nước mắt, nàng là cô gái 22 tuổi xinh đẹp, chẳng lẽ so với phụ nữ đã ngoài ba mươi kết hôn có con rồi thua kém sao?
Nghĩ đến việc bản thân bị bất công, nghĩ đến lần đầu tiên mình quý trọng biết bao, nghĩ đến lần đầu tiên nàng rung động đổi lấy sự đau lòng, Viễn Tiêu liền đố kỵ, phẫn hận hai mắt ửng đỏ. Dù được rất nhiều người yêu, nhưng nàng chưa từng để đàn ông nào chạm vào, vì chưa có đàn ông nào vĩ đại xứng đáng với nàng, hiện tại có được, người đàn ông này lại không cần?
Tề Lãng, anh nhẫn tâm như vậy đừng trách tôi vô tình!! Tôi không có được anh, cũng không để người đàn bà vừa già vừa xấu kia có được. Nàng siết chặt tờ chi phiếu trong tay. Trên đời này, từ trước tới nay nàng chỉ hưởng thụ những thứ người đàn ông mang lại, chưa từng có người phụ nữ nào phỗng tay trên của nàng, lần này cũng không ngoại lệ.
“Lãng, cái này đẹp chứ?”Mỹ Mỹ mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đỏ tươi, phối hợp cùng đai lưng bó sát, trông vừa chói mắt lại quyến rũ.
“Mỹ Mỹ, em thật đẹp…” Nhìn bộ lễ phục khoát trên người Mỹ Mỹ, trông chẳng khác gì tiên tử hạ phàm, Tề Lãng lên tiếng tán thưởng. Khó trách phụ nữ đều thích lễ phục dạ hội, chúng thực sự rất đẹp, trang nhã, phối hợp với vài phụ kiện, trang sức, trông Mỹ Mỹ thật hoàn hảo, không thiếu xót gì.
“Thật không? Cái thứ này tốt thật, em nhất định phải tỏ ra xinh đẹp, như vậy mới có thể xứng đôi với Tề Tổng của Kinh Đế! Như vậy, hẳn là không có phụ nữ nào muốn xen ngang giành giựt , đúng hay không?” Mỹ Mỹ một bên nhìn gương, một bên vui đùa nói.
“Mỹ Mỹ, nếu anh…”Nghe thấy Mỹ Mỹ nói vậy, Tề Lãng bỗng nhiên chột dạ, hắn không muốn gạt Mỹ Mỹ, lại sợ nàng biết việc đó, từ hôm đó tới giờ hắn cố gắng đối tốt với nàng, nhưng trong nội tâm, hắn vẫn rất sợ, sợ nàng để ý, sợ nàng tức giận, sợ nàng bởi vậy mà không thèm để ý đến hắn.
“Làm sao vậy?” Thấy Tề Lãng nói một nửa, đột nhiên nhìn chằm chằm mình đến ngây người, Mỹ Mỹ nhịn không được quan tâm hỏi han.
Lại một cô gái xinh đẹp vẻ mặt thất vọng rời đi, Mỹ Mỹ hạnh phúc nở nụ cười, xoay người thoải mái mà hưởng thụ đứng dậy đi đến.
Đột nhiên một miếng bánh ngọt rơi xuống, bộ lễ phục màu đỏ của Mỹ Mỹ không cẩn thận dính một chút bơ, Mỹ Mỹ cảm thấy khó chịu, không biết rửa có ra không, sau đó xoay người hướng toilet đi đến.
“Cô tốt hơn nên thông minh một chút, cái gì nên nói cái gì không nên nói tốt nhất nên hiểu rõ, nếu gia đình của tôi bởi vì cô mà ảnh hưởng, tôi sẽ cho cô hối hận cả đời.” Tề Lãng không nghĩ tới lại gặp Tống Viễn Tiêu ở chỗ này, bèn kéo nàng đi ra chỗ khác cảnh cáo, hắn không muốn vì một người phụ nữ bé nhỏ mà phá hoại tổ ấm yên bình của mình.
“Anh sợ cái gì? Tôi có chỗ nào kém vợ của anh? Nếu cô t