Tác giả: Bát Trà Hương
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341552
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1552 lượt.
au đó đáp chăn giúp Ninh lão gia tử, “Con không thấy ông nội già chút nào!”
Nói xong, Ninh Mông vội chạy vào nhà vệ sinh, vừa chạy vừa lầm bầm, “Không phải chỉ ăn có một chút súp thôi sao, sao lại muốn đi đại tiện thế chứ?” Chỉ là, vừa vào trong phòng vệ sinh, đóng cửa lại, nước mắt cô rơi xuống như mưa.
Chỉ trong một đêm, Ninh Mông dường như cả thế giới quanh mình sụp đổ. Từ khi sinh ra tới giờ, thế giới của cô cơ hồ luôn có ông nội chống đỡ. Lúc cô còn nhỏ, Ninh Trí Văn bận công việc, mẹ cô mỗi ngày cũng phải đi làm, cho nên khi cô mới sinh ra đã được ông bà nội chăm sóc. Khi còn nhỏ, ban ngày cô ngủ rất nhiều nên buổi tối không chịu ngủ, khóc ầm lên đòi ông bà nội chơi cùng. Có lúc đã cô thức tới ba giờ sáng, vừa mới ngủ một tiếng đồng hồ, tới bốn giờ đã thức dậy, lại đòi ông nội bế ra sân xem mấy con bướm nhỏ. Ninh Mông mãi mãi nhớ rõ, khi đó ông nội bế cô trong tay, miệng luôn nói “Bướm bay bướm bay”, trong khi đó đầu ông nội cứ gật lên gật xuống vì buồn ngủ.
Khóc cho tới khi trời gần sáng, Ninh Mông mới chịu đứng dậy, hai tay cô run run gửi tin nhắn cho Cố Thừa Hiên – Anh có thể nhanh chóng về để kết hôn không?
tại vì phát hiện ra dc bên Blue Sky đã edit dc 23 chương nên ta đành qua đó xin về, từ chương 23 trở đi ta sẽ edit ihihi, các nàng đừng kiến nghị gì nha
Mê Hoặc
Cố Thừa Hiên nhận được tin nhắn của Ninh Mông là thời gian tập thể dục buổi sáng. Tiếng hô khẩu hiệu “Một hai ba ” dường như vang dội cả ngọn núi. Suốt buổi sáng, Cố Thừa Hiên bước chân vẫn vững vàng như cũ nhưng tâm hồn đã sớm bay xa. Những gì Ninh Mông nói ngày hôm qua như còn ở bên tai, Cố Thừa Hiên có thể khẳng định, cô đã biết mọi chuyện. Anh bỗng cảm thấy có chút đau đầu, thế này, về sau hai người sẽ sống chung như thế nào đây?
Mới đầu Ninh lão gia đem tử Ninh Mông giao phó cho anh, anh ngoại trừ xuất phát từ một loại ý thức trách nhiệm mãnh liệt thì nguyên nhân quan trọng hơn là bởi anh biết mình thích cô. Cho nên, anh vốn định gạt cô, không dùng cái cớ kia, chỉ là đơn thuần dùng tình yêu chăm sóc, yêu thương cô cả đời, có lẽ như vậy cô sẽ tiếp nhận mình nhanh hơn. Nhưng bây giờ nhìn lại thì mọi chuyện lại có chút rắc rối…
Trở lại phòng nghỉ, Cố Thừa Hiên liền đi tắm, thay quần áo xong tiện tay cầm điện thoại đi về phía phòng làm việc. Trên đường đi, theo thói quen lướt nhìn qua màn hình điện thoại, thấy một tin nhắn chưa đọc, mở ra, là của Ninh Mông. Câu nói đó trong mắt Cố Thừa Hiên có biết bao đau xót, anh gần như vô thức bấm số gọi lại.
“Tiểu Cửu…cô nghĩ kĩ chưa?” Cố Thừa Hiên yết hầu lên xuống nhiều lần mới nói ra được: ”Hôn nhân không phải là trò chơi cô khi còn nhỏ chơi, cô nên biết, quân hôn được pháp luật bảo vệ, sau này không thể thay đổi”.
“Kết hôn” từ này ý nghĩa như thế nào, với cô mà nói, cũng không quá quen thuộc. Chính là hai người không có quan hệ cùng ăn cơm một bàn, cùng ở một gian phòng, cùng ngủ một giường. Từ đó trở thành những người thân mật nhất. Nó làm cho cô có chút hoang mang. Nhưng cô nhất định phải ép chính mình thích ứng với sự thay đổi này nhanh nhất có thể.
Một cuộc hôn nhân không bắt đầu bằng tình yêu. Cô không yêu anh vì vẫn còn tình cảm với người ở nhà đối diện kia. Anh không biết sau này sẽ ra sao nhưng anh biết, chỉ cần sau này anh chỉ cần yêu thương cô là được rồi…
Trong khoảng thời gian này, bởi vì bận việc của Ninh lão gia tử, Ninh Trí Văn cũng không can thiệp nhiều vào việc của Ninh Mông, cũng không ép cô đi tìm việc. Ninh Mông càng không có lòng dạ nào đi tìm việc, ngày ngày ở nhà cùng Ninh lão gia tử, cùng ông nói cười còn có bao nhiêu thời gian, cô không dám nghĩ, sợ cũng chỉ là hi vọng xa vời của mình.
Đã hơn nửa tháng không viết tiểu thuyết, biên tập thúc giục gay gắt, cô mới bất đắc dĩ mở máy tính viết vài trăm chữ.
Tối thứ sáu, cô đối diện với màn hình máy tính mà ngẩn người, di động để bên đột nhiên vang lên. Không nhìn người gọi, uể oải nhận máy, lại ngoài dự liệu, giọng nói trầm thấp của Cố Thừa Hiên từ bên kia truyền tới, Ninh Mông cảm thấy mình trước nay chưa từng hoảng hốt, giờ lại có chút hoảng loạn nói:” Tôi nhớ, ngày mai tới doanh trại của anh”
Cố Thừa Hiên cũng nghe được giọng nói của cô có chút run, ánh mắt trầm xuống, những gì đã chuẩn bị nói cũng không nói ra, mà cố gắng nói nhẹ nhàng:” Không muốn tới đúng không? Không sao, chờ cô chuẩn bị xong, chúng ta nói chuyện này sau vậy…”
“Không không không…Tôi nguyện ý, ngày mai sẽ tới!” Ninh Mông giống như là sợ anh với hiệp định kết hôn đổi ý, vội vàng đáp “Tôi chỉ là có chút hơi lo mà thôi, dù sao cũng là lần đầu tới doanh trại của anh”
Cố Thừa Hiên làm sao lại không nghe ra trong lời nói của cô có sự miễn cưỡng, thở dài, nói: ”Con gái các cô có thể không thích tới doanh trại, cô đến chỉ cần cầm mấy tờ điều tra chính trị đại khái thôi…Vốn là không cần đến, chỉ là hôm nay đại đội trưởng nói tôi không dẫn cô tới, anh ta sẽ không cho tôi con dấu trên báo cáo”.
“A?” Sự chú ý của Ninh Mông thành công bị