Tác giả: Bát Trà Hương
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341735
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1735 lượt.
nói của anh, đầu tiên là sửng sốt, sau đó đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Em biết”. Sau đó bắt đầu cởi quần áo của mình.
Cố Thừa Hiên đè tay cô lại, trong mắt tràn đầy lửa giận, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Ở trong lòng em, anh chính là loại người này sao? Ninh Tiểu Cửu, em nghe cho rõ, anh sẽ giúp ba em, vì em là vợ của anh, nên ba của em cũng chính là ba của anh. Em đã hiểu rõ hay chưa?”
Ninh Mông động tác dừng lại, môi dưới bị răng cắn trở nên trắng, khoảnh khắc, mới vô lực mà buông tay xuống nói: “ Em vừa rồi nghe thấy anh nói chuyện điện thoại, anh nói anh sẽ không bao che”.
“Nếu ba em thật sự phạm tội, cho dù anh cố ý bao che, cuối cùng mọi việc cũng sẽ bị bại lộ”. Cố Thừa Hiên kéo cô đến mép giường ngồi xuống, “Tiểu Cửu, em tin tưởng anh, anh sẽ cố hết sức, chỉ cần ba em trong sạch, em cũng hiểu lập trường của anh, anh là một quân nhân….”
Ninh Mông thở dài, liều mạng nhịn xuống giọt nước mắt: “Xin lỗi, là em quá ngây thơ”.
Cố Thừa Hiên vươn cánh tay, đem nữ nhân bé bỏng ôm vào trong lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, chậm rãi mà cọ: “Tiểu Cửu, nếu ba em thật sự có chuyện……Anh cũng sẽ là chồng của em, sẽ lo lắng, chăm sóc cho em cả đời, việc này anh tận tâm làm được”.
Ánh mắt Ninh Mông ướt sũng, run run rờ đến môi của anh, đem môi của mình đặt lên, khóc nức nở nói: “Cố Thừa Hiên, không cho anh không cần em……Cũng không cho phép mặc kệ người nhà của em!”
“Anh sẽ không”. Anh nhận lời, “ Em nếu không rời bỏ anh, thì anh cũng không bao giờ bỏ em”
Hi Vọng
Trong khoảng thời gian kế tiếp, Cố Thừa Hiên liên lạc với bạn cũ của Cố Trường Tân tại thành phố N, chuyện này vì cố giảm bớt sự can thiệp, bên thành phố N cũng không có biện pháp. Lúc giữa trưa, mẹ Ninh về đến nhà, vội vàng ăn cơm trưa, dặn dò Ninh Mông trông nhà cho tốt, đang chuẩn bị ra ngoài, nhưng Cố Thừa Hiên lại ngăn cản.
“Mẹ….Trong lúc quan trọng nhất mẹ ra ngoài tìm người giúp, có lẽ không ai vội giúp, nói không chừng còn bị người ta bắt chẹt. Mẹ và Tiểu Cửu ở nhà chờ tin tức, con đi hỏi thăm ba con xem, xem có biện pháp nào không, có một số việc trong điện thoại không thể nào nói rõ được.”
Ninh lão gia cũng đồng ý với cách làm của Cố Thừa Hiên, để mọi người yên lặng ở nhà theo dõi. Ninh Mông kéo Cố Thừa Hiên về phòng, quỳ gối trên sàn tìm rất lâu, từ dưới gần giường lấy ra một hộp sắt, tìm một cái khăn lau sơ lớp bụi bám trên mặt, từ bên trong lấy ra một chiếc thẻ, đưa cho Cố Thừa Hiên: “Chiếc thẻ này bắt đầu làm từ lúc em viết tiểu thuyết, bên trong là tiền nhuận bút và để dành tiền tiêu vặt của những năm gần đây, vốn định để sau này mua nhà chuyển ra ở riêng…..Anh cầm theo đi, đến mời những người ở tỉnh bộ ăn cơm dù sao cũng phải dùng đến tiền.”
Trong giây phú đó Cố Thừa Hiên dường như phát hiện ra, cô gái trước mắt đã đã thay đổi, cái đó gọi là trưởng thành cuối cùng là phá kén mà thoát ra, biến hóa thành bướm rồi.
“Lát nữa chúng con còn phải trở về thành phố N, Tiểu Cửu đang chờ.” Anh đồng ý với cô, sớm mang tin tức trở về.
“Thật là có vợ liền quên cha mẹ rồi.” Cố Trường Tân lắc đầu cười, nhìn về hướng mấy người đang ngồi trên ghế sô-pha bĩu mọi tức giận, lại nhìn về phía Cố Thừa Hiên giới thiệu, “Đây là một vài đồng nghiệp của ta ở văn phòng, cũng coi như là chú bác thôi.”
Cố Thừa Hiên vốn là không giỏi giao thiệp với người khác, lúc này Cố Trường Tân giới thiệu người trên quan trường cho anh, dĩ nhiên là không vui rồi, nhưng ngại vì vấn đề lễ phép, anh chỉ thoáng gật đầu, xem như là chào hỏi.
“Vị này là con trai của Bí thư Cố sao?” Có người cười nói, “Đúng là rất tuấn tú lịch sự (Tướng mạo tuấn tú + phong cách lịch sự), là sĩ quan sao?”
“Vâng.” Cố Thừa Hiên gật đầu, lát sau quay đầu lại hỏi, “Con noi1c huyện với một mình ba được không?”
“Con muốn nói đến chuyện của ba Tiểu Cửu phải không?” Cố Trường Tân không hề cố kị mà nói ra, “Thừa Hiên, ông ấy là thông gia của ta, theo lý thuyết mà nói thì gặp chuyện khó khăn ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chỉ là chuyện này rất nhạy cảm, cho nên….. Ta hi vọng con không nên trách ta…..”
“Ba có lập trường của ba, con không ép buộc, nếu chuyện này ba không giúp được, con sẽ tự mình nghĩ cách. Tiểu Cửu còn đang đợi tin của con, con về trước, be nói với mẹ một tiếng, đợi mọi việc xong xuôi, con sẽ đưa Tiểu Cửu đến gặp mẹ.” Cố Thừa Hiên không rõ tại sao mà thái độ của cha mình bây giờ lại khó có thể dàn xếp, nhưng việc đã đi đến nước này, anh cũng chỉ có thể tìm cách khác.
Cố Trường Tân không có ý giữ lại, ngược lại người đàn ông đang ngồi đăm chiêu kia lại mở miệng: “Bí thư Cố, là về chuyện của Thị trưởng Ninh sao?”
Bước chân Cố Thừa Hiên chợt dừng lại, đứng một chỗ không hề động, Cố Trường Tân ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, khóe miệng hiện lên nụ cười hài lòng, cúi đầu thu lại cảm xúc, lại ngẩng đầu, lại là bộ dạng bình tĩnh: “Trưởng phòng Lâm cũng biết việc này sao?”
Lăn lộn trong chốn quan trường đều là những người tinh anh, làm sao có thể không thể nhìn thấy được